|
DC&PT - Thời
Sự 2010
Xây dựng Đảng - trăn trở lớn của
anh Sáu Dân
Vũ QuỐc TuẤn
·
"Một
thực tế đáng buồn là không ít đảng viên biến thành "quan cách mạng";
thậm chí một số "quan cách mạng" ấy trở thành "quan cai trị
dân" - Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng viết.
LTS: Ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt 23/11 là dịp
để cùng nhìn lại và suy ngẫm về những tư tưởng, trăn trở của ông về sự
phát triển đi lên của đất nước, trong đó có vấn đề Xây dựng Đảng. Tuần Việt
Nam trân trọng giới thiệu bài viết của ông Vũ Quốc Tuấn, nguyên trợ
lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt (năm 1985 - 1994) về vấn đề này.
Anh
Sáu Dân nghĩ về một Quốc hội thật sự đại diện dân
Ông
Sáu Dân với biểu tượng Thống Nhất tổ quốc
Có thể khẳng định rằng không
ai nghi ngờ về lòng trung thành với Đảng của Anh Sáu Dân, người đã tham
gia cách mạng từ 16 tuổi, giác ngộ từ thân phận nhà nghèo, phải đi làm
thuê, làm mướn, đã trưởng thành qua những chặng đường hoạt động dưới sự
dìu dắt của Đảng, cho đến khi được giao trọng trách trong Đảng và Nhà nước,
luôn luôn thể hiện lòng tin sâu sắc về sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải
phóng con người theo tôn chỉ, mục đích của Đảng. Qua suy nghĩ của Anh và
những ý kiến mà Anh đã phát biểu, càng thấy rõ sự trăn trở lớn của Anh:
làm sao xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng với lòng tin
yêu, sự tín nhiệm của dân.
Về chính trị, tư tưởng, Anh
Sáu là người luôn đi sát cuộc sống, tôn trọng thực tế, nghe dân trong việc
đề xuất các chủ trương, chính sách, không chịu những suy nghĩ sơ cứng,
giáo điều.
Anh cũng là người không lặp lại những ý cũ, sáo mòn,
mà chỉ nói những điều thiết thực, có tác dụng gợi mở những suy nghĩ mới,
những đột phá trong tư duy.
Từ những hoạt động được coi
là "phá rào" của Anh trong thời kỳ ở Thành phố Hồ Chí Minh cho
đến những kiến nghị sâu sắc của Anh về xây dựng Đảng những năm sau này đều
mang dấu ấn của một bộ óc luôn suy nghĩ về những giải pháp đổi mới.
Trong Anh Sáu Dân, luôn luôn
có sự dị ứng với những giáo điều sai lầm. Anh cho rằng nguy cơ tụt hậu xa
hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực là biểu hiện nghiêm trọng nhất
về "chệch hướng xã hội chủ nghĩa" và thường nung nấu về những
quyết sách hợp lòng dân để khắc phục nguy cơ đó.
Những suy nghĩ ấy không phải
không có lúc đã bị một số người phê phán; nhưng những người thiện chí đều
nhận rõ cái tâm trong sáng của Anh. Như anh đã có lần tâm sự: khi làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tôi phải
đi giữa "hai làn đạn"; một bên là để dân đói, để sản xuất đình
đốn là có tội với dân, với Đảng; một bên là để cơ sở bung ra tự cứu là phạm
vào nhiều điều cấm kỵ. Nhưng nhờ hơn 20
năm chống Mỹ kiên cường, không ai nỡ quy cho chúng tôi cái tội phản bội,
đó là cái áo chống đạn giúp chúng tôi thoát hiểm và thành công.
Xin nêu một kỷ niệm nhỏ: khi
mới bắt đầu giúp việc anh Sáu, trong một bài viết trình Anh, tôi đã trích
một số câu, Mác nói thế này, Lê-nin nói thế kia (theo cách viết của những
nhà nghiên cứu thời đó, trích dẫn đề chứng minh cho lập luận của mình),
Anh Sáu nhẹ nhàng: tôi không thích viết kiểu này, không phải vì tôi không
thích lý luận, nhưng tôi thấy lý luận phải thật sát hợp với thực tế Việt
Nam ta. Với nếp suy nghĩ ấy, Anh luôn mong muốn các nghị quyết của Đảng
nêu được những chủ trương, chính sách cụ thể, tránh những câu chung
chung, nhắc lại những ý cũ không có nội dung mới, những vấn đề quan trọng
mà chỉ nêu như khẩu hiệu.
Khi nhận xét về nhiều cuộc hội
nghị cấp dưới để chuẩn bị Đại hội X của Đảng, anh cho rằng: trong các báo
cáo chính trị tại đại hội cấp dưới, không thấy có gì mới, chỉ lặp lại dự
thảo của cấp trên một cách giáo điều; báo cáo của cấp tỉnh, thành phố cũng
gần giống như của Trung ương, báo cáo của cấp huyện, quận cũng na ná như
của cấp tỉnh; thời gian thảo luận các văn kiện đảng cũng quá ngắn, như vậy
là hạn chế sự suy nghĩ, làm thui chột tư duy sáng tạo của dân và địa
phương, mà theo Anh, sức sáng tạo của dân là vô hạn.
Khi được hỏi về vấn đề Đảng đối
với đổi mới chính trị, Anh Sáu Dân đã thẳng thắn trả lời: "Không
có công cuộc đổi mới nào đòi hỏi Đảng phải hy sinh vai trò của mình lãnh
đạo đất nước. Ngược lại, chính đổi mới luôn luôn là nhân tố nâng cao vai
trò và vị thế của Đảng. Đảng nâng cao vai trò lãnh đạo của mình bằng khả
năng thể hiện vai trò tiên phong của chính mình vì lợi ích tối cao của
dân tộc"[1].
Hệ thống chính trị phải được
xây dựng trên cơ sở phát huy tối đa mọi nguồn lực của dân tộc, của người
Việt cho mục tiêu phát triển và bảo vệ đất nước. Đảng cần thể hiện trách
nhiệm của mình trước lịch sử, nắm lấy cơ hội để gắn kết dân tộc, phát huy
sức mạnh của toàn dân tộc và sức mạnh thời đại để tận dụng cơ hội, vượt
qua thử thách của thời kỳ mới.
Tư tưởng "đại đoàn kết
dân tộc", "hòa hợp dân tộc" gắn với phát huy dân chủ trong
đời sống xã hội luôn thường trực trong Anh. Theo Anh, dân chủ đến đâu thì đại đoàn kết
đến đó; dân chủ thực sự thì đại đoàn kết thực sự; dân chủ giả thì đại
đoàn kết cũng giả.
Theo Anh Sáu, không nên đồng
nhất một cách máy móc yêu nước với yêu chủ nghĩa xã hội; không thể buộc
người đã yêu nước thì nhất thiết phải yêu chủ nghĩa xã hội; đối với những
người chỉ yêu nước mà chưa yêu chủ nghĩa xã hội, nhất là sau khi chế độ
xã hội chủ nghĩa sụp đổ ở Liên Xô cũ và các nước Đông Âu, chúng ta vẫn cần
chân thành đoàn kết với họ; điều này chỉ có lợi cho công cuộc phát triển
đất nước.
Chính với tư tưởng ấy, Anh
Sáu Dân đã có lời phát biểu nổi tiếng trong cuộc gặp mặt kiều bào lần đầu
tiên trong dịp Tết Quý Dậu (2-1993): "Ý thức dân tộc và lòng yêu
nước, đoàn kêt, tập hợp mọi người Việt Nam hướng vào mục tiêu đáp ứng
nguyện vọng thiết tha của toàn thể nhân dân, là thực hiện dân giàu, nước
mạnh, tiến lên hiện đại trong một xã hội thật sự dân chủ, nhân ái, có văn
hóa, có kỷ cương, xóa bỏ áp bức và bất công, tạo điều kiện cho mọi người
có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Mục tiêu đó kết hợp hài hòa lợi ích
của mỗi người với lợi ích chung của cả dân tộc. Yêu nước, đoàn kết, hòa hợp
dân tộc là chung lòng, chung sức phấn đấu theo mục tiêu đó, vượt lên trên
những sự khác biệt, kể cả sự khác nhau về chính kiến"[2].
Điều Anh muốn nhấn mạnh là "kể cả sự khác nhau về chính kiến"
và được kiều báo đón nhận, hoan nghênh nhiệt liệt.
Anh Sáu Dân thường quan tâm đặc
biệt về phát huy dân chủ trong Đảng. Theo
Anh, muốn tiếp thu những tư duy mới, để sức chiến đấu của Đảng luôn được
nâng cao, không thể không mở rộng dân chủ, mà trước hết là dân chủ trong
Đảng.
Thiếu dân chủ với dân và thiếu
dân chủ trong Đảng có quan hệ hữu cơ. Nói đúng ra, nếu thiếu dân chủ
trong Đảng thì sẽ khó khắc phục được thực trạng thiếu dân chủ trong xã hội,
thiếu dân chủ với dân.
Thời gian trước Đại hội X của
Đảng, Anh đã phát biểu: Đại hội Đảng là một dịp để nhìn lại mối quan hệ gắn
bó máu thịt giữa Đảng với dân như cá với nước. Đảng xa dân là một trong
những biểu hiện khá rõ của tình trạng thiếu dân chủ và là một nguy cơ.
"Một thực tế đáng buồn
là không ít đảng viên biến thành "quan cách mạng"; thậm chí một
số "quan cách mạng" ấy trở thành "quan cai trị dân";
đó là sự tha hóa của những cán bộ có chức có quyền - cái mà người ta gọi
là sự tha hóa của quyền lực, sự tha hóa của người cầm quyền. Biểu hiện của
tình trạng thiếu dân chủ trầm trọng ngày càng rõ trong sinh hoạt đảng trước
hết là trong tổ chức và trong cách làm việc, cách ra quyết định. Vì thiếu
dân chủ nên cũng thiếu tập trung. Nhưng trầm trọng và đáng ngại hơn là tập
trung quan liêu; càng tập trung quan liêu bao nhiêu thì càng dễ dẫn đến độc
quyền, độc đoán, không cách xa bao nhiêu với độc tài và chuyên quyền của
một số cá nhân đứng trên Đảng"[3].
Theo Anh Sáu Dân, "Hiện
tượng thiếu dân chủ dẫn đến tập trung quan liêu làm cho mối quan hệ máu
thịt giữa Đảng và dân bị tổn thương và là một trở ngại lớn cho việc đẩy tới
sự nghiệp đổi mới một cách mạnh mẽ và toàn diện; việc thực hiện dân chủ
là cách làm hay nhất để làm cho dân tin Đảng, củng cố và nâng cao vai trò
lãnh đạo của Đảng"[4].
Trong Đảng, khi Đảng đã ra
nghị quyết, cấp dưới và đảng viên phải làm theo nghị quyết, nhưng họ vẫn
phải có quyền tiếp tục suy nghĩ, căn cứ vào thực tiễn mà đề đạt những suy
nghĩ mới, cách làm khác; không nên dựa vào nguyên tắc "tập trung dân
chủ" mà hạn chế quyền tự do tư tưởng của đảng viên. Theo Anh, dân chủ
trong Đảng là điều kiện hàng đầu để thực hành dân chủ trong dân;
"bao cấp" về tư duy là một loại bao cấp mang lại những tác hại
lớn hơn nhiều so với bao cấp về vật chất.
Trong những dịp đi công tác đến các địa phương, gặp
các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Anh thường ít nói đến việc "phổ biến nghị
quyết" theo kiểu chỉ đạo một chiều từ bên trên. mà thường khêu gợi
những tư tưởng mới, sáng kiến mới của địa phương, từ thực tế mà làm phong
phú các quyết sách của Trung ương, đề ra được những chủ trương, chính
sách sát hợp với địa phương. Anh thường không nêu vấn đề một cách chung
chung, kiểu như khẩu hiệu mà ai cũng đã biết, mà đi thẳng vào những vấn đề
thiết thực.
Anh cũng băn khoăn: tại sao mỗi
khi họp Ban Chấp hành trung ương, bên cạnh báo cáo của Bộ Chính trị ra
Trung ương, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị không có quyền phát biểu ý
kiến riêng của mình, có thể để bổ sung, làm rõ thêm ý kiến đã nêu trong
Báo cáo, và cũng có thể có những ý kiến khác?
Đối với công tác cán bộ, điều
Anh Sáu Dân thường băn khoăn là làm sao tìm được người tài cho những
cương vị quan trọng của Đảng và Chính phủ. Anh cho rằng: "Người tài chỉ có thể xuất hiện thông qua sự lựa
chọn dân chủ, ngay cả trong Đảng. Nếu một Đảng cầm quyền mà không tập hợp
được những người ưu tú, để "đảng trí" không cao bằng "dân
trí" thì rất dễ xảy ra tình trạng Đảng chiếm lấy quyền hành để quyết
định thay vì dùng khả năng thuyết phục và vai trò tiên phong của mình để
lãnh đạo. Không có cơ chế để lựa
chọn người tài, không có công cụ để giám sát và chế ước quyền lực một
cách hữu hiệu thì không thể nào có một hệ thống chính trị trong sạch và
phục vụ tốt cho dân"[5].
Anh thường tâm sự: chỉ có người
phụ trách cấp trên trực tiếp mới hiểu sâu sắc thực chất năng lực và phẩm
chất của cán bộ dưới quyền, họ phải có quyền tuyển chọn cán bộ cho bộ máy
của họ; bộ máy phụ trách tổ chức cán bộ của Đảng chỉ nên làm nhiệm vụ thẩm
tra về những lĩnh vực liên quan đến an ninh chính trị. Nếu người đứng đầu
Chính phủ, người đứng đầu một bộ, ngành không có quyền chọn lựa người cho
bộ máy của mình, không có quyền kỷ luật họ khi họ có sai phạm, thì người
đứng đầu bộ máy cũng khó trong việc điều hành hoạt động của bộ máy, càng
khó nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy.
Anh thường băn khoăn: người
khác chọn cán bộ cho mình, khó tránh khỏi không sát, nhưng nguy hại hơn với
Đảng là không chọn được người tài vào bộ máy.
Anh Sáu Dân rất coi trọng
trách nhiệm cá nhân của những người đứng đầu tổ chức. Anh nói: "Đặt
vấn đề thực hiện nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cũng là biện pháp
khắc phục bệnh quan liêu, thiếu sâu sát, thiếu kiểm tra đang là một tác
phong khá phổ biến trong công tác quản lý hiện nay. Làm được như thế
không những hạn chế được mức độ thiệt hại do tham nhũng, lãnh phí gây
ra.à còn làm tăng hiệu lực của luật pháp, hiệu lực kỷ luật của Đảng"[6].
Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội
Khóa IX (tháng 10-1992), sau khi danh sách các thành viên Chính phủ
nhiệm kỳ mới được Quốc hội thông qua, trong bài phát biểu với tư cách là
Thủ tướng, Anh Sáu đã nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân, khẳng định dứt khoát
mỗi thành viên Chính phủ không hoàn thành nhiệm vụ, để Bộ do mình phụ
trách xảy ra tham nhũng, buôn lậu hoăc tiêu cực nghiêm trọng khác phải từ
chức hoặc bị cách chức.
Trao đổi với báo chí sau đó, Anh Sáu khẳng định: không gắn quyền hạn với trách nhiệm
cá nhân là sơ hở lớn nhất, cũng là chỗ yếu lớn nhất của chúng ta. Do
không có trách nhiệm cá nhân, cán bộ tài đức rất khó được trọng dụng, vì
trắng đen lẫn lộn, người phạm sai lầm nghiêm trọng không bị kỷ luật, vẫn
an toàn tại chức; nếu không có trách nhiệm cá nhân, sẽ không có cơ sở để
đánh giá năng lực, phẩm chất cán bộ và như vậy, Chính phủ không thể phát
hiện được nhân tài để trọng dụng.
Anh cũng đề xuất với Bộ Chính
trị cần xem xét, rút kinh nghiệm về việc thành lập các "Ban cán sự Đảng"
ở các cơ quan hành chính, để khắc phục tình trạng đang diễn ra trong thực
tế là làm giảm trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu tổ chức vì họ dễ dựa
vào "ý kiến tập thể" và cũng dễ dẫn đến giảm sút hiệu lực
chỉ đạo của hệ thống hành chính vì hạn chế quyền của cấp trên trong việc
xử lý những sai phạm của người đứng đầu cấp dưới.
Nhân kỷ niệm Ngày sinh của
Anh Sáu Dân năm nay, xin ghi lại một số điều cảm nhận - chắc chắn là còn
rất sơ sài về những suy nghĩ của Anh trong công tác xây dựng Đảng, - một
vấn đề mà Anh luôn trăn trở cho đến những ngày cuối đời.
Trích: Tuần VN 21.11
[1] Theo Tạp chí Cộng sản, số báo Xuân 2007
[2] Bài nói của Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Hội nghị Việt
kiều ngày 8-2-1993
[3] Theo Tạp chí Xây dựng Đảng, ngày 29-4-2005
[4] Theo Báo Lao động số 116, ra ngày 27-4-2005
[5] Theo Tạp chí Cộng sản, số báo Xuân 2007
[6] Theo Báo Lao động, số 264, ngày 24-9-2005
Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát
triển điện tử:
www.dcpt.org
hay www.dcvapt.net
|