|
DC&PT - Thời
Sự 2010
Đừng để Việt Nam thành miếng bánh của
nhà thầu "ngoại"
Lan Anh (thực
hiện)
TIN LIÊN QUAN
·
Trung Quốc thắng hợp đồng EPC: Hãy phàn nàn chính
chúng ta
·
Cứ tiếp nhận EPC, nhà thầu Việt không thể lớn lên
·
Loạt
bài: Vén màn bí mật việc Trung Quốc trúng thầu ở Việt Nam
(VEF) - Doanh nghiệp trong nước hoàn toàn có khả năng
thực hiện các dự án tổng thầu khép kín EPC (tư vấn, thiết kế - cung cấp
thiết bị - xây lắp, vận hành), ĐBQH, doanh nhân Phạm Thị Loan đã quả quyết
khi trả lời phỏng vấn bên hành lang Quốc hội.
Có khi cái đinh vít cũng phụ thuộc
vào nhà thầu
- Trong bài phát biểu trước diễn đàn Quốc hội, bà có
nêu một vấn đề nóng là có tới 90% các dự án EPC do các nhà thầu
Trung Quốc thực hiện?Từ thực tế này, hình như bà đang có băn khoăn với luật
Đấu thầu?
Bà Phạm Thị Loan:
Luật Đấu thầu quy định giá thấp nhất sẽ trúng thầu, đáng lẽ ra phải có những
tiêu chí, hàng rào kĩ thuật để ưu tiên nhà thầu nội địa.
Ví dụ có thể họ trúng nhưng những phần việc nào nội địa
làm được thì bắt buộc anh phải lấy của nội địa, chứ không được đưa người
của bên nước họ sang.
Hay điện chẳng hạn, các máy biến thế trong nước sản
xuất được rồi thì lấy của công ty nào cũng được nhưng bắt buộc là phải lấy
trong nước. Hoặc về công nhân xây dựng là phải lấy trong nước.
Vì vậy, anh có thể tham gia thầu nhưng phải đưa tiêu
chí vào. Tuy nhiên, có thể phần tuốc bin trong nước chưa sản xuất được
thì đồng ý để cho họ cấp.
Do đó, trong hồ sơ thầu cái gì phải quy định rõ và cái
đó phải có chủ trương của nhà nước. Đó là sơ hở về Luật Đấu thầu của
mình.
- Câu chuyện bà vừa nói khiến tôi nhớ tới một số dự
án nhà máy nhiệt điện lớn do Trung Quốc làm theo kiểu EPC mà dư luận đã
phàn nàn về chất lượng, tốn nhiều than và công nghệ sử dụng than không
phù hợp với loại than trong nước sản xuất được. Không rõ còn có những tác
hại nào khác từ việc 90% nhập khẩu các dự án EPC, nhiệt điện từ Trung Quốc?
Tác hại thứ nhất là con em mình mất công ăn việc làm.
Thứ hai là không kiểm soát được lực lượng lao động của
Trung Quốc vào Việt Nam.
Thứ ba là chất lượng tiến độ của họ không phải là tốt
và hiện nay bị phụ thuộc vào Trung Quốc rất nhiều. Ví dụ một cái đinh vít
cũng phải mua của họ vì chỉ có họ mới có loại đó chẳng hạn. Như vậy, mình
bị phụ thuộc cả trong quá trình vận hành.
Không có chuyện Việt Nam không làm được
- Phải chăng doanh nghiệp Việt Nam không đủ khả năng
nên các chủ đầu tư đã ưu tiên lựa chọn nhà thầu Trung Quốc tham
gia, đặc biệt là các dự án về năng lượng, khai khoáng?
Từ trước đến nay các nhà máy thủy điện lớn, nhỏ và
các nhà máy nhiệt điện là Việt Nam làm, xây dựng. Nhưng cứ so sánh xem hiện
nay có mấy công trình bên Trung Quốc đang làm tiến độ chậm và chất lượng
cũng có vấn đề. Nên có phải Việt Nam không làm được đâu?!
Việt Nam làm được nhưng họ muốn đưa người của họ sang,
Trung Quốc không thuê lại của mình nên có nhiều cái không điều khiển được
cả về tiến độ lẫn chất lượng.
Nên có thể thấy được rằng không phải là họ hơn mình
mà chỉ vì khi làm họ bỏ cái giá rất thấp nên lấy được công việc, mà giá
thấp chưa chắc mình đã làm được vì có thể họ có những chính sách, chiến
lược chủ trương từ phía nhà nước gì đó.
Chẳng hạn họ có những chiến lược thâm nhập vào Việt
Nam giảm giá, bù lỗ từ phía nhà nước. Hoặc trong tập đoàn, các công ty của
họ có những chiến lược đặc biệt sang chiếm được thị trường của mình. Nên
mình mất thị trường và không có cơ hội bây giờ và sau này nữa.
Vì trong kinh doanh càng mua nhiều thì càng được giá
rẻ, càng làm nhiều thì càng giảm được chi phí cố định, chi phí biến đổi
khác nên giá thành rẻ hơn.
Giống như quán ăn, nếu đông khách người ta lấy số nhiều
thì vẫn có lãi, ít khách thì năm bảy lần mới có khách đến thì tự nhiên
cao lên để bù đắp những chi phí khác.
Đó là lí do vì sao Trung Quốc làm số lượng nhiều, chi
phí thấp và khả năng cạnh tranh ngày càng cao lên.
Đừng lợi dụng lợi thế để khép thủ tục
- Xin chuyển sang một vấn đề khác mà dư luận đang
quan tâm hiện nay. Đó là sự phân biệt đối xử giữa Doanh nghiệp nhà nước
và doanh nghiệp tư nhân qua bài học Vinashin. Cùng là doanh nhân, bà chia
sẻ gì về chuyện này?
Thủ tướng đã hứa sẽ bình đẳng các thành phần kinh tế,
không ưu tiên đặc thù cho các doanh nghiệp quốc doanh.
|

|
|
Bà Phạm Thị Loan, đại biểu QH trả lời phỏng
vấn VEF (ảnh Cao Nhật)
|
Hiện nay nào là đất, vốn, các cơ hội kinh doanh, chỉ định
thầu, các dự án lớn quốc gia, thị trường kinh doanh vẫn được lợi thế. Đó
là những điều kiện tốt cho DNNN, trong khi đó chưa đặt ra những chỉ tiêu
cho DNNN mỗi năm họ phải đóng góp bao nhiêu? Cho cái gì? Và cho ai?
Mỗi năm DNNN phải nộp về ngân sách bao nhiêu ngoài
chuyện đóng thuế bình thường là thuế giá trị gia tăng. Cổ tức thu về được
bao nhiêu trên vốn chủ sở hữu.
Giống như nhà nước là một ông chủ lớn, bỏ vốn ra đầu
tư vào các doanh nghiệp đó và giao trách nhiệm cho DNNN nhưng các doanh
nghiệp đó phải có trách nhiệm mang lại lợi ích trên đồng vốn đấy thì lợi
ích xã hội, lợi ích kinh tế, lợi ích chính trị.
Vì vậy, phải giao trọng trách cho DNNN là họ đạt được
những chỉ tiêu nào hàng năm và nếu không đạt thì làm thế nào nhưng hiện
nay chưa có cơ chế nào cả.
Với doanh nghiệp tư nhân chẳng hạn, về thị trường thì
doanh nghiệp phải tự lo lấy. Vốn thì các doanh nghiệp tư nhân phải tự đi
vay lấy theo đúng luật ngân hàng và phải thế chấp và các điều kiện khác.
Đất đai rất khó tiếp cận. Doanh nghiệp ngoài quốc
doanh vay là phải thế chấp. Có quy định vay không được quá 15% vốn điều lệ
của ngân hàng, nhưng thực tế tôi đi kiểm tra thì có nhiều doanh nghiệp
nhà nước vay vượt quá con số đó.
Và với DNNN thì những nơi nào đắc địa, chỗ nào dự án đầu
tư tốt thì được nhà nước ưu ái. Vay vốn thuận lợi hơn so với doanh nghiệp
ngoài quốc doanh, chưa thấy ai nói phải thế chấp để vay. DNNN có làm sao
thì có nhà nước bảo hộ rồi. Nên người ta cảm thấy an toàn hơn khi cho
doanh nghiệp nhà nước vay và lượng vay được lớn hơn.
Về thị trường có điểm nữa là chẳng hạn với các dự án
lớn của nhà nước đều chia cho các công ty của nhà nước. Các dự án Thủy điện
Sơn La, bô-xít...chi cho các công ty nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước
vào làm, chỉ định thầu.
Hoặc ngành điện quá rộng lớn, không phải cạnh tranh với
ai cả. Dầu khí và đặc biệt hàng không cũng một mình một chợ, không được
ai chen chân vào, chen vào là cực khổ.
- Điệp khúc mấy năm nay vẫn nói đi nói lại về việc
DNNN phải minh bạch tài chính và có trách nhiệm và nghĩa vụ tạo ra được
những sản phẩm có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Theo bà, giờ có phải là
lúc cần chỉ định rõ ai đứng ra giám sát và trách nhiệm ra sao?
Đã quy định rõ trong luật rồi. Theo luật, hàng năm
Chính phủ phải báo cáo Quốc hội về việc sử dụng vốn, bảo toàn vốn, phát
triển vốn của DNNN trước quốc hội. Nhưng Chính phủ chưa làm vì vậy việc
đó chính phủ cần thiết phải làm cho đúng luật.
Đồng thời, hàng năm Chính phủ làm như thế và quốc hội
kiểm soát và có Kiểm toán Nhà nước vào kiểm tra nhưng cũng phải có cơ chế
là đặt ra cho họ phải làm gì? Phải có luật để điều tiết các doanh nghiệp
đó, chứ hiện nay chưa có.
Lí do nữa là vì mình chưa nghiêm, chưa thượng tôn
pháp luật.
- Giờ với việc nhiều tập đoàn không mạnh nhưng lại đầu
tư dàn trải đa ngành thì nên khắc phục thế nào?
Cần phải khắc phục ngay lập tức. Kiểm tra những nơi đầu
tư dàn trải để điều chỉnh, tái cơ cấu lại ngay.
Ví dụ anh không phải chức năng bất động sản thì tại
sao anh lại đi đầu tư bất động sản, không phải chức năng ngân hàng thì
sao phải đầu tư ngân hàng. Mà cứ toàn lợi dụng lợi thế nội bộ để khép kín
thủ tục, như vậy là không đúng. Nếu cứ để họ trượt theo đà đó thì có lúc
sẽ mất tiền, mất nặng.
Trích: VEF 4.11
Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát
triển điện tử:
www.dcpt.org
hay www.dcvapt.net
|