|
Bát Nhã, Hết Và Còn
Vi Anh
Trên đài Á
Châu Tự do, Thượng Toạ Thích Tâm Vị nói việc tấn công chùa Bát Nhã là
"chuyện chưa từng có trong lịch sử". Thượng Toạ nói như vậy
theo thiển ý vì Thượng Toạ nhìn vấn đề bằng cái tâm
của người tu hiền, ăn chay niệm Phật, sống trong cảnh thiền
môn. Dù chia xẻ niềm đau nỗi khổ và cầu
nguyện chư Phật hộ độ cho 400 tăng ni Làng Mai tai qua nạn khỏi trong
cuộc bị trục xuất khỏi chùa bằng bạo lực, người Việt thông thường ở Bắc,
ở Nam, ở Trung và ở hải ngoại qua nửa thế kỷ kinh nghiệm về CS ở Miền
Bắc và Miền Nam nhìn vấn đề Bát Nhã hơi khác. Việc tấn công chùa Bát
Nhã là chuyện làm có tánh nguyên tắc của CS, không làm mới là biệt lệ,
là lạ.
Nên không có gì phải ngạc nhiên. CS đã làm, đang làm và sẽ làm dưới nhiều
hình thức để trấn áp các tôn giáo. Không phải chỉ Phật Giáo bị không
thôi, mà Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hoà Hảo đều bị trán áp. Trấn
áp tôn giáo là "qui luật" của chủ nghĩa CS xây dựng trên
tôn chỉ coi tôn giáo là "thuốc phiện". Với phương châm cứu
cánh biện minh cho phương tiện của chính sách CS, và đường lối ai
không theo đảng là kẻ thù của Đảng, nên trong chế độ CS Hà nội, trong
dĩ vãng, hiện tại và tương lai đã có nhiều Bát Nhã, đang có nhiều Bát
Nhã và sẽ còn nhiều Bát Nhã nữa xảy ra dưới hình thức này hay hình thức
khác thôi.
CS là vậy. Hết xôi rồi việc; vắt chanh bỏ vỏ,
có khi không bỏ mà lấy làm trần bì để bán nữa. Khi CS Hà nội cần chứng
minh chế độ của họ có tự do tôn giáo, họ thỉnh mời, triệu thỉnh, trải
thảm đỏ mời tăng ni Phật Giáo trong và ngoài nước tham dự Vesak, Đại
Hội Phật Giáo thế giới do Liên Hiệp Quốc chủ trương và nhà cầm quyền
CS Hà nội đăng cai tổ chức. Họ mời cả phái đoàn Phật Giáo từ Làng
Mai bên Pháp, do Thiền sư Nhất Hạnh hướng dẫn về VN; Chủ
Tịch Nước Nguyễn minh Triết tiếp kiến, chụp hình, chạy nhựt trình, tạo
điều kiện cho đi từ Bắc chí Nam, lộng che, trướng phủ.
Một nhân vật Phật Giáo Hoà Hảo cũng rơi vào
trường hợp này.
CS Hà nội cũng hứa hẹn, cam kết với Mỹ nào cải thiện, nào "tạo
điều kiện thuận lợi" cho tự do tôn giáo. Nhưng sau khi được Mỹ gỡ
CPC (nước cần quân tâm đặc biệt vì vi phạm tự do tôn giáo) và Mỹ cấp
cho qui chế PNTR (qui chế giống như tối huệ quốc trong giao thương),
thì CS Hà nội tìm đủ mọi cách dù là bạc ác nhứt để mở lại một phong
trào đàn áp tôn giáo..
Nhiều nhà lập pháp Mỹ tố cáo CS lật lọng. Ủy Hội Tự do Tôn giáo Thế
giới của Mỹ đòi hỏi Bộ ngoại Giao đưa CS Hà nội vào lại CPC.
Mỹ còn mắc mưu CS Hà nội huống hồ gì hệ
phái Làng Mai tu thiền bên Pháp. Tánh nào tật ấy, CS Hà nội sợ
"diễn biến hoà bình" (chữ của Tổng Bí Thư Đỗ Mưòi), rồi sợ
"tự diễn biến" (chữ của Ô Tô huy Rứa người có tin có thể
lên làm Tổng bí Thư) sẽ chuyển hoá tư tưởng CS như sĩ tử sợ phạm húy trường
thi nên không dám gọi tên hiện tượng tự do dân chủ thẫm thấu và phát
triển trong nước.
Càng sợ hơn diiễn biến hòa bình trên phương diện tâm linh. Nhứt là tự
do tôn giáo khi họ thấy Thủ Tướng Phạm văn Đồng qui y Phật pháp, Thủ
Tưóng Võ văn Kiệt và Đại Tướng Võ nguyên Giáp trong những ngày cuối của
cuộc đời tỏ ý muốn học Phật tu thân.
Trên nguyện tắc, theo luật chết bất
di, bất dịch của CS, không bao giờ CS Hà nội cho một tổ chức quần
chúng nào - dù tôn giáo, văn hoá, xã hội - được độc lập, tự trị và
thuần túy -- ở trong nước hay từ ngoại quốc cấy vào bên
trong chế độ. Dù Phật Giáo không làm chánh trị, không nắm chánh quyền
suốt dòng lịch sử Việt, nhưng CS là những người chuyên nghiệp cướp chánh
quyền và bám chánh quyền nên CS sợ bóng, sợ gió. CS
biết rõ khối quần chúng VN tự coi mình theo đạo Phật chiếm
không dưới hai phần ba dân số VN, CS lại càng sợ. Còn ở bên ngoài cấy
vào CS lại càng sợ hơn. Ám ảnh CIA, ám ảnh Phòng Nhì Pháp đối với CS
Hà nội là một ám ảnh có tính bịnh hoạn kinh niên.
Nếu tổ chức đó đã có trước khi CS nắm chánh
quyền thì họ làm cho liệt bại bằng cách hoặc triệt hạ, hoặc dàn dựng
một tổ chức tương tự nhưng do Đảng Nhà Nước chỉ huy để lũng đoạn hàng
ngũ nội bộ. Trong chế đô CS tổ chức quần chúng phải là tổ chức ngoại
vi, tay chân, nha trảo của Đảng, vì đảng, do đảng, của đảng mà thôi.
Triệt hạ các tổ chức quần chúng ngoài Đảng hay những thể nhân bất đồng
chính kiến thì CS dùng hình thức khủng bố nhà nước (state terrorism).
Việc nhà cầm quyền CS ở Trung Cộng và Việt Cộng từ lâu cho công an, bộ
đội, dân phòng giả dạng du đãng, hay trực tiếp dùng du đãng để đánh
phá các phong trào đấu tranh đòi tự do
tôn giáo, dân quyền và nhân quyền, là "bài bản" ở
TC và Việt Cộng đều có, đều giống nhau. Nên không ai lấy làm lạ khi
thấy nhà cầm quyền CS dùng "xã hội đen" (chữ đồng bào Việt trong
nước dùng để chỉ những người trá hình làm cuộc khủng bố nhà nước tức
nhà nước khủng bố nhân dân chính là đồng bào của mình).
Cứu cánh biện minh cho phương tiện nên cái gì CS cũng có thể làm, dám
làm, làm liên tục dù bạc ác nhứt. Người Việt Quốc gia thua CS là thường
ở ngay chỗ đó. Cáo gíác Thiền sư Nhất Hạnh và những tăng thân và tu sĩ
theo pháp môn Làng Mai, nào là ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma, nào là đòi
hỏi tự do tôn giáo. Xách nhiễu, hù dọa, cắt điện, cắt nước, tấn công
bằng phẩn và gậy gộc. Chèn xe, giựt đồ dùng làm việc. Rượt đuổi suốt
ngày các ni cô. Bắt thẩy những người
tu như thẩy dân oan như thẩy heo lên xe, chở về điạ phương, hay bỏ
nơi khuất vắng.
Không phải CS chỉ dùng hình thức khủng bố nhà nước đối với những
ngưòi tu theo pháp môn Làng Mai ở chùa Bát Nhãø. Mà CS đã làm đối với
tất cả tín đồ các tôn giáo khác. Giáo dân Công giáo ở Thái Hà (Hà nội),
ở Tam Toà (Vinh), ở Loan Lý (Huế), Giáo dân Tin Lành ở Quận 2,
Saigon, và Cao Nguyên. Tín đồ PGHH ở Miền Tây nhứùt là Thánh điạ Hoà
Hảo. Và CS sẽ làm nữa, chớ không thôi. Còn nhiều Tam Toà, nhiều Bát
Nhã nữa trên phương diện đấu tranh ôn hoà cho tự do tôn giáo bị CS trấn
áp theo thói quen đã thành bản tánh thứ hai của CS.
Nhưng hy vọng vụ Bát Nhã này là vụ chót của khuynh
hướng về VN, lợi dụng nhà cầm quyền CS để phát triển đạo. Đừng nói đạo
mà CS xem là thuốc phiện, đầu tư ngoại quốc kia là phao cứu sinh của CS,
mà có mấy ai người Việt hải ngoại đem vốn về làm ăn với CS được yên
thân, đa số đều bỏ của chạy lấy người.
Trái lại những tổ chức tôn giáo, các giáo hội
trong nước kiên định lập trường độc lập với nhà nước, thuần túy
với giáo lý chân truyền dù bị CS dùng trăm mưu ngàn kế để lũng đoạn,
trấn áp triệt hạ nhưng vẫn sống còn.
Đồng bào hải ngoại quốc tế vận yểm trợ. Quốc tế áp lực CS Hà nội giải
toả bằng nhiều hình thức. Đồng đạo âm thầm gắn bó với nhau bằng giáo lý, bằng nếp sinh hoạt lâu đời của
giáo hội tạo thành nội lực bảo vệ cho sự tồn tại của các giáo hội
độc lập.
Dù CS Hà nội có quân đội, công an cảnh sát trang bị tận răng, thừa sức
diệt chủng, CS cũng không dám ám sát
lãnh đạo tinh thần các tôn giáo độc lập quyết không chấp nhận đặt
mình dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Trích: Việt báo 3.10
|