DC&PT - Thời Sự 2009

 

 

 

Thực trạng ngành y: Rất dễ lạm dụng để 'làm tiền'

 

LTS: Hiện nay ngay trong ngành y tế các tham quan cũng đang tung hoành tham nhũng. Các bệnh nhân và thân nhân muốn được chữa bệnh tốt phải xì phong bì cho các bác sĩ, y tá, nếu không thì phải chờ đợi hoặc không được chăm sóc! Nạn nhân chính của tệ trạng tham nhũng là những người lao động trong các thành phố và nông dân, những thành phần nghèo khổ nhất trong xã hội XHCN mà những người cầm đầu vẫn tự vỗ ngực là người bảo vệ quyền lợi của giới lao động!  Chẵng những thế, trong cuộc điều trần tại Quốc hội ngày 19.11 Nguyễn Tấn Dũng, người cầm đầu chính phủ của chế độ này vẫn hô hoán là nạn tham nhũng đang được ngăn chặn!

 

TP - Lần đầu tiên, “Tham nhũng trong ngành y” được chọn làm chủ đề cuộc đối thoại thường niên của Việt Nam với các nhà tài trợ, diễn ra ngày 26/11.

Tiến sĩ - bác sĩ Trần Tuấn - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, đào tạo và phát triển cộng đồng (thuộc Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam), người nhiều năm nghiên cứu hệ thống quản lý y tế, lý giải câu chuyện tham nhũng trong ngành y ở Việt Nam với một góc nhìn mới.

Tiến sĩ - bác sĩ Trần Tuấn - Ảnh: B.K

Siêu lợi nhuận

Thưa ông, ông đánh giá thế nào về tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực y tế ở VN?

Tham nhũng trong ngành y khá đa dạng, nhưng tựu trung là cán bộ y tế lợi dụng vị thế của mình để gây khó khăn cho đối tác (người tham gia dịch vụ), nhằm mục đích làm lợi cho cá nhân, còn bên sử dụng dịch vụ y tế buộc phải chi trả nhiều hơn giá trị của sản phẩm, dịch vụ...

Vậy theo ông, tham nhũng trong lĩnh vực y tế thể hiện ở những dạng thức nào?

Tham nhũng trong lĩnh vực y tế khác với những lĩnh vực khác bởi tính đặc thù của ngành y. Dịch vụ y tế khác hoàn toàn với những dịch vụ khác, chẳng hạn như giáo dục…

Dịch vụ giáo dục, khi bỏ tiền ra học, người học ít ra cũng đánh giá được người thầy này giảng tốt hay không, chất lượng ra sao, bản thân học sinh cũng có thể đánh giá được người thầy.

Nhưng đối với dịch vụ y tế, người bệnh, khi đến với thầy thuốc, không biết được nhu cầu họ cần thực là cái gì, họ chỉ nói chung chung như: Tôi sốt, đau bụng... Và họ cũng không biết, loại hình dịch vụ nào họ cần, cần chụp, chiếu, xét nghiệm v.v, mà hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của người thầy thuốc.

Vì thế, cán bộ y tế rất dễ lạm dụng kiến thức của mình để làm tiền bệnh nhân. Cái này không chỉ trên phương diện cá nhân, mà ngành cũng vậy.

Bộ Y tế có thể đặt ra các quy định buộc toàn bộ người dân phải sử dụng dịch vụ của ngành y, không có lựa chọn nào khác. Chẳng hạn, Bộ Y tế từng đưa ra quy định, buộc người thi bằng lái xe khi đi khám sức khỏe phải đạt 83 chỉ tiêu (sau đó bị dư luận phản đối - PV), buộc người dân phải làm theo...

Đặc thù ngành y như vậy, nên nếu không có bộ phận giám sát, đánh giá độc lập để bảo vệ người sử dụng dịch vụ y tế, thì người dân không thể biết đồng tiền mình bỏ ra có tương xứng với dịch vụ hay không, vì họ không đánh giá được chất lượng.

Vì vậy, vấn đề làm tiền trong chăm sóc y tế rất dễ và thu siêu lợi nhuận nếu người làm nghề y đặt mục tiêu lợi nhuận trên hết.

Tham nhũng trong ngành y thể hiện dưới nhiều khía cạnh, từ việc ký đơn cho thuốc, ký xét nghiệm… đến cả đưa một lời khuyên. Tôi có thể đưa anh đi làm một loạt xét nghiệm, mà đôi khi không cần. Kết quả xét nghiệm đôi khi không ảnh hưởng gì cả, nhưng bệnh nhân yên lòng, thậm chí vẫn cảm ơn bác sĩ.

Việc thầy thuốc lạm dụng vị thế của mình để làm tiền bệnh nhân như trên, hiện ở mức độ nào, thưa ông?

Tôi rất băn khoăn về lạm dụng kỹ thuật trong ngành y hiện nay, nó mang tính phổ biến. Thực tế, tỷ lệ những người siêu âm cho kết quả bình thường đạt 70 - 80 phần trăm, rõ ràng ở đây có sự lạm dụng kỹ thuật với người bệnh.

Hoặc, nhìn vào các loại đơn thuốc, chẳng hạn quy định, đơn thuốc không được quá năm loại thuốc, nhưng thực tế những đơn kê trên sáu loại thuốc rất phổ biến, nhất là trong miền Nam.

Còn vấn đề tham nhũng từ ngân sách trong lĩnh vực y tế thì sao?

Đây là một sự thật đau lòng. Nhìn vào hệ thống y tế hiện nay, cơ bản vẫn là khu vực điều trị nhận kinh phí nhiều hơn, chủ yếu là mua sắm trang thiết bị, nhà cửa, máy móc…

Nói ở đây có tham nhũng hay không, khó nói, nhưng nếu đứng trên cơ sở phân tích chiến lược y tế, việc phân bổ ngân sách công cho khu vực điều trị hiện chiếm chủ yếu. Đây là sự bất hợp lý. Vì việc đầu tư vào điều trị chỉ lo được phần ngọn, mà phần gốc vẫn là công tác dự phòng, ngăn chặn thì hiện đang rất yếu.

Những năm gần đây, tình hình dịch bệnh như cúm, sốt xuất huyết, sởi… tăng cao, mà những bệnh này nếu tăng cường dự phòng có thể giảm được.

Lót tay bác sĩ: Chuyện thường ngày

Thưa ông, người dân lâu nay vẫn bức xúc nhất là chuyện khách hàng (bệnh nhân) mua dịch vụ y tế nhưng lại phải lót tay bác sĩ, y tá? Và thật nguy hại khi coi đó là chuyện bình thường.

Thực ra, trong ngành y, rất dễ lạm dụng chuyên môn để làm tiền.

Nếu Nhà nước cho y tế tư nhân hoạt động, thì việc đầu tiên, Nhà nước phải có trong tay đầy đủ công cụ giám sát, đánh giá chất lượng và tạo ra hành lang luật pháp.

Như hiện nay, luật chưa rõ ràng, y tế tư nhân tự bản thân phải vận động, khi xảy ra kiện cáo, ai đứng ra bảo vệ họ, lúc đó coi như sập tiệm. - Tiến sĩ - bác sĩ Trần Tuấn

Đúng là chuyện bệnh nhân lót tay, đưa tiền cho y, bác sĩ là hiện tượng phổ biến trong thời gian gần đây.

Ở đây không phải tự nhiên mà người ta đưa tiền, đa phần người đưa tiền do bị áp lực, để mong tìm được sự hài lòng, tận tình của cán bộ y tế.

Khi cái xấu hoành hành, trở thành chuyện thường ngày, trong khi cơ quan quản lý không thể quản lý, giám sát được thì người ta bất lực, đành bỏ mặc. Tôi gọi là quá trình mặc nhận hóa.

Coi như phải chấp nhận, phải sống chung với lũ, nhưng trong lòng không thoải mái. Điều đó nói lên rằng, người quản lý không giải quyết, người dân buộc phải gánh chịu hệ quả.

Nhưng nhớ rằng, người dân không coi đó là bình thường mà họ coi đây là việc phải theo vì nếu không theo, lợi ích của họ (sức khỏe, tính mạng) có thể bị đe dọa.

Tôi nghĩ việc thay đổi hành động đưa tiền không có gì khó khăn cả. Tuy nhiên, muốn làm được việc đó phải xử lý được các vấn đề căn nguyên.

Trị bệnh: thuốc nào?

Vấn đề căn nguyên ở đây, theo ông là gì?

Theo tôi, ba yếu tố căn nguyên để giải quyết vấn đề tham nhũng trong ngành y, gồm: Một là yếu tố nền. Nền ở đây là vấn đề hoàn thiện hệ thống luật pháp, quy định về lĩnh vực y tế, để cho bộ máy y tế vận hành một cách trơn tru.

Nhóm thứ hai là yếu tố thuận lợi, là điều kiện giúp tham nhũng trở thành hiện thực. Hiện bác sĩ giỏi đều tập trung ở trung ương, nên bệnh nhân đều đổ về các bệnh viện trung ương, dẫn đến quá tải. Mà đã quá tải, anh muốn được làm nhanh, thì phải lót tay, đưa tiền.

Ngoài ra, cơ chế tuyển dụng cán bộ (đã vào rồi thì gần như không bao giờ ra) vào các bệnh viện công cũng tạo những lỗ hổng cho tiêu cực...

Ba là yếu tố duy trì. Trên một nền quản lý yếu, không có quy trình quy phạm chuẩn trong việc khám, chẩn đoán bệnh... nên mỗi bác sĩ có thể chẩn đoán, nhận định khác nhau, người này làm thế này cũng được, người khác làm thế kia cũng chẳng sao, không rõ ràng, cũng không phải chịu trách nhiệm.

Trong khi khâu quản lý yếu, không có sự giám sát, theo dõi, nên họ có thể tham nhũng hôm nay không bị phát hiện, để rồi ngày mai lại tái diễn. Hoặc phát hiện ra cán bộ tham nhũng nhưng xử lý không nghiêm, nên người khác lại làm theo, và cứ thế chu trình tiêu cực, tham nhũng duy trì, phát triển.

Nhưng có một thực tế là thu nhập của cán bộ y tế ở Việt Nam quá thấp, không đủ nuôi sống bản thân và gia đình, trong khi họ có điều kiện để tham nhũng, nên rất khó giữ mình?

Đúng vậy! Chính trên một nền lương yếu, trong điều kiện kinh tế thị trường, thì việc nảy sinh tham nhũng là đương nhiên. Bởi nếu họ sống bằng lương, liệu có đủ sống không?

Lỗi ở đây là lỗi do hệ thống, tổ chức hệ thống ngành y tế. Nếu anh biết thế rồi mà vẫn duy trì là việc đáng trách, cái này chúng tôi gọi là rối nhiễu.

Theo ông, trong bối cảnh VN hiện nay, chúng ta nên lựa chọn vấn đề gì ưu tiên giải quyết, nhằm ngăn chặn tham nhũng trong ngành y?

Nếu ưu tiên, tôi sẽ làm việc nhỏ trước, nhưng phải là việc về điều chỉnh hệ thống. Đầu tiên là phân bổ kinh phí cho công tác chăm sóc sức khỏe, phải ưu tiên cho công tác dự phòng. Và lãnh đạo y tế phải nghĩ rằng, dự phòng phải làm trước. Việc này không khó.

Thứ hai, ngành y là ngành đặc biệt, khi thiết kế vận hành hệ thống y tế, phải có một bộ phận giám sát chất lượng độc lập, cơ quan này phải đứng về phía người sử dụng dịch vụ.

Thứ ba là phải phân biệt công, tư rõ ràng.

Trong nền kinh tế thị trường, việc cạnh tranh phải bình đẳng, công tư lẫn lộn sẽ nảy sinh tham nhũng. Trong trường hợp nếu kinh phí nhà nước ít, làm được ít chức năng, thì phần còn lại để cho bên tư nhân, hoặc các tổ chức nhân đạo độc lập họ làm.

Ông nói cần có một hệ thống giám sát độc lập bảo vệ người bệnh. Cụ thể là như thế nào?

Hiện nay Bộ Y tế vừa thực hiện quản lý nhà nước về y tế, vừa quản cả các nơi cung cấp dịch vụ y tế công. Ngoài ra, bản thân nhiều lãnh đạo ngành y tế đi lên từ các bệnh viện công.

Như vậy, dù có thanh tra y tế nhưng hiện nay cơ quan này thực thi nhiệm vụ trên danh nghĩa của người cung cấp dịch vụ, chứ không phải vì người bệnh.

Vì thế, tất cả những đơn kiện của người dân, đầu tiên là bệnh viện lập hội đồng, sau đó gửi Bộ Y tế. Như vậy, liệu Bộ Y tế có xử được bệnh viện đó không, rất khó.

Vì vậy, chúng ta cần có một cơ quan giám sát độc lập, không phụ thuộc Bộ Y tế. Như thế, mới có thể đưa ra những đánh giá độc lập, khách quan được.

Cảm ơn ông.

Bác Vũ Đình Giang (55 tuổi, Yên Mỹ, Hưng Yên):


Làm nghề nào ăn nghề đó thôi. Việc có tiền đưa phong bì cho bác sĩ hay không cũng tùy điều kiện từng người; nhưng khi có nhận tiền ngoài của bệnh nhân, bác sĩ, y tá sẽ quan tâm hơn, đơn thuốc cũng thay đổi.

Bác sĩ tận tình, chu đáo, tôi nghĩ bồi dưỡng cho họ cũng được.

Chị Đặng Thị Mai (38 tuổi, Nam Trực, Nam Định):


Dân nghèo chúng tôi thu nhập từ vài tạ thóc được bao nhiêu, trong khi tiền chữa bệnh gần như bóp chẹt chúng tôi rồi, lại thêm phần phong bì cho bác sĩ.

Tôi thấy ở bệnh viện nào cũng thế, cứ có tiền là được hỏi han tận tình, còn không thì nằm dài đó mà đợi. Nhiều người mắc bệnh chữa được, nhưng đành phải về vì không có tiền.

Cô Nguyễn Thị Thêm (58 tuổi, Mỹ Đức, Hà Nội):


Nằm viện, không có tiền cũng phải chạy vạy mà dúi phong bì cho bác sĩ, người bên cạnh có mà mình không, thái độ của bác sĩ khác ngay. Nếu không dẹp bỏ vấn nạn này, bắt người nghèo phải chạy theo người giàu về tiền là chết.

Bá Kiên - Phạm Anh
Thực hiện

Trích: Tiền phong 23.11

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

 

 

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục