DC&PT - Thời Sự 2009

 

 

 

Đại hội 7 Mặt trận Tổ quốc

 

Lại ca bài „Chuột giám sát mèo“!

 

 

 

            Sau khi đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, nhóm cầm đầu độc tài bảo thủ và thần phục Bắc kinh vừa cho triệu tập Đại hội 7 của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) nhiệm kì 2009-2014 tại Hà nội từ ngày 28. 9. Trên 1000 đại biểu và quan khách đã tề tựu đông đủ để lắng nghe lời chỉ giáo của Nông Đức Mạnh, Tổng bí Thư ĐCSVN và cũng là người thân thiết nhất của Bắc kinh. Trong diễn văn dài nhưng tuyệt nhiên không thấy Nông Đức Mạnh nhắc tới một lần sự kiện rất rõ ràng và đang rất sôi sục là, tổ quốc VN đang bị phương Bắc đe dọa từ biển Đông đến Tây nguyên. Vì thế trong diễn văn ông Mạnh cũng không dành một đoạn nào nói tới việc phải bảo vệ biên cương, hải đảo và tài nguyên của VN. Có lẽ người đứng đầu chế độ CSVN không dám đá động gì tới chính sách bành trướng và thái độ ngang ngược của Bắc kinh, vì đại diện của Bắc kinh đang ngồi chỗm trệ ngay trong Đại hội 7 (ĐH) của MTTQ. Mặc dầu đây là vấn đề đang rất sôi động tâm tư nhất không chỉ trong các giới chuyên viên, khoa học, văn nghệ sĩ VN mà cả đa số thanh niên và nhân dân. Chả thế mà tờ báo điện tử Bauxitevietnam, do một số chuyên viên và học giả chủ trương, mới xuất hiện 5 tháng đưa thông tin về chính sách bá  quyền và thái độ ngang ngược của Bắc kinh đã có gần 9 triệu lượt người vào theo dõi! 

 

            Báo chí của chế độ đã được lệnh phải phổ biến rộng rãi ĐH 7 và cần phải trình bày là xuyên qua ĐH 7  này MTTQ sẽ thoát xác từ việc trong suốt 60 năm qua chỉ là một cánh tay dài của ĐCSVN nay sẽ trở thành một cái đầu độc lập, bình đẳng và thậm chí là dám làm công việc „phản biện“, tức dám phê bình và đưa ra những đối sách với các chính sách của ĐCSVN !  Nhưng hi vọng hão huyền này đã bị chính Nông Đức Mạnh đổ nước lạnh vào mặt các đại biểu tham dự ĐH. Trong diễn văn tại ĐH 7 của MTTQ ông Mạnh đã lập lại quan điểm trước sau như một của chế độ toàn trị là „Trong cơ chế Đảng lãnh đạo….hiện nay, muốn tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp của Mặt trận, trước hết Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo của mình đối với công tác Mặt trận…“

 

            Nhưng đến bao giờ thì nhóm cầm đầu của chế độ độc đảng sẽ biết điều để „ đổi mới phương thức lãnh đạo“ đối với Mặt trận? Có thể chờ đợi là một ngày đẹp trời nào đó những người độc tài bảo thủ sẽ từ bỏ sự độc quyền lãnh đạo của Đảng không? Cho tới nay đã bao nhiêu lần nhóm cấm đầu chế độ đã không ngớt đề cao vai trò quan trọng của MTTQ!  Gần dây nhất, chính Nông Đức Mạnh thừa biết là trong ĐH 10 của ĐCSVN (2006) đã công nhận vai trò quan trọng và quyền „phản biện“ cũng như „giám sát“ của MTTQ. Nhưng từ đó đến nay vai trò của MTTQ „trong cơ chế Đảng lãnh đạo“ vẫn chỉ ngoan ngoãn làm người ăn theo, nói theo và làm cây kiểng „dân chủ XHCN“ cho những người có quyền lực và bọn tham quan như từ 60 năm qua !  Cho nên những tiếng nói phản biện của MTTQ gởi cho Bộ chính trị (BCT) thì các quan lớn không thèm đọc, vất vào sọt rác, thậm chí chẳng thèm trả lời. Vậy thì nói chi đến quyền giám sát của MTTQ đối với BCT và Chính phủ. Thành thử trong ĐH 7 này khi được nghe lại khẩu hiệu là Đảng sẽ để cho MTTQ quyền giám sát và phản biện thì chẳng ai thèm nghe nữa và cũng chẳng ai tin nữa, chỉ làm trò cười trong dư luận nhân dân. Vì như thế là để cho chuột giám sát, kiểm tra mèo!

 

            Các tham quan độc tài không chỉ sợ sự kiểm soát độc lập của nhân dân mà còn sợ nghe những phê bình thẳng thắn của dư luận. Nhất là đang trước thềm của Đại hội 11 của ĐCSVN vào đầu tháng 1.2011. Hiện nay bọn tham quan đang ráo riết tranh phần giữ ghế. Chính vì thế mới đây Nguyễn Tấn Dũng, người cầm đầu chính phủ, đã được lệnh kí Quyết định số 97 cấm các chuyên viên và các tổ chức khoa học phổ biến công khai các phản biện của họ về các chính sách và biện pháp của ĐCS và Nhà nước. Quyết định này là sự bịt miệng công khai một cách trắng trợn nhất của nhóm cầm đầu độc tài, bảo thủ và thần phục Bắc kinh trước những báo động và đòi hỏi tha thiết của Tướng Võ Nguyên Giáp cũng như của nhiều nhà khoa học trước chủ trương lấn chiếm hải đảo và bòn rút tài nguyên VN của Bắc kinh.

 

            Chính vì vậy ngày 14.9 vừa qua, chỉ một ngày trước khi Quyết định 97 có hiệu lực, Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS) đã phản đối hành động độc tài và phản tiến bộ của chế độ toàn trị bằng việc tự ý ngưng hoạt động. IDS là một tổ chức qui tụ nhiều chuyên viên và nhà khoa học hàng đầu đã không còn tin vào những lời hứa hão của nhóm cầm đầu, từ hai năm qua dám thực hiện các hoạt động phản biện phê bình công khai các chính sách sai trái của chế độ toàn trị. Thái độ phản đối thẳng thắn của IDS đang gay xúc động mạnh không chỉ trong các giới chuyên viên, nhân sĩ ở trong và ngoài nước, mà còn đang được chia xẻ của nhiều giới, đặc biệt là những người trẻ.

 

            Sự  bất mãn của dư luận ngày càng gia tăng đối với những kìm kẹp độc tài nhằm bịt miệng nhân dân và đàn áp những người khác chính kiến của nhóm cầm đầu CSVN đã được GS Sử học Dương Trung Quốc phản ảnh ngay trong diễn đàn của ĐH 7: "Quan trọng nhất trong xã hội hiện đại, đó là tiếng nói người dân được thể hiện qua báo chí. Sợ nhất không phải là dân không dám nói, mà là dân không muốn nói nữa".

 

            Dưới đây là bài tường thuật của Vietnam Net về một cuộc thảo luận trong ĐH 7.

 

___________________________

 

 

'Sợ nhất là dân không muốn nói nữa'

 

 

,

  - Thảo luận về vai trò phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa của MTTQ, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng: Sợ nhất không phải là dân không dám nói, mà là không muốn nói nữa.

Nằm trong chương trình của Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam, buổi thảo luận xung quanh chủ đề "MTTQ Việt Nam với vai trò phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tham gia giám sát và phản biện xã hội" diễn ra khá "nóng" chiều 28/9.

Nhà sử học Dương Trung Quốc: Sợ nhất không phải là dân không dám nói, mà là dân không muốn nói nữa. Ảnh: Cao Nhật

Nhà sử học Dương Trung Quốc (ngoài cùng bên phải): Tiếng nói của Mặt trận còn yếu ớt... Ảnh: Cao Nhật

Chủ trì buổi thảo luận, GS Lưu Văn Đạt, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân chủ - pháp luật của UBTƯ MTTQ VN nêu thực trạng mặc dù vai trò phản biện xã hội của MTTQ đã được Đảng đề ra tại Nghị quyết Đại hội X nhưng chưa có cơ chế cụ thể, đầy đủ để thực hiện nên việc triển khai có nhiều khó khăn.

Thêm vào đó, hoạt động phản biện của MTTQ chủ yếu là kiến nghị với các cơ quan Đảng và Nhà nước trong quá trình dự thảo các chủ trương, chính sách pháp luật có liên quan.

Nhấn mạnh vai trò của tổ chức Mặt trận, theo linh mục Thiện Cầm, "điều quan trọng để phản biện xã hội phát huy tác dụng là phải có đối thoại, đối thoại chân thành, thẳng thắn".

Viện trưởng Viên nghiên cứu sinh thái chính sách xã hội Trần Thị Lành cho rằng, các ý kiến phản biện của các tổ chức trong Mặt trận từ trước đến nay "thường rất ít khi nhận được phản hồi thích đáng".

"Chủ trương đều có đầy đủ nhưng chúng ta đang quá chậm trong việc triển khai, cụ thể hóa các chủ trương đúng đắn đó bằng các công cụ luật pháp", bà Lành nhấn mạnh.

Nhiều ý kiến đồng tình về việc để có đại đoàn kết thì trước tiên phải có sự đồng thuận, tuy nhiên nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng: "Chúng ta nói "của dân, do dân, vì dân" nhưng bản thân chữ "Dân" khi phân tích ra thì có bao nhiêu lợi ích khác nhau".

Theo ông Quốc, MTTQ là tổ chức tập hợp những tiếng nói của người dân, biến nó thành ý chí của nhân dân và dùng ý chí, nguyện vọng ấy để phản biện đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước ban hành.

Thảo luận càng sôi nổi hơn khi GS Tương Lai bắt đầu phát biểu của mình bằng việc đặt câu hỏi cho chủ tọa - GS Lưu Văn Đạt - dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa khác nhau như thế nào? GS Tương Lai cũng nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1949: "Nước ta là nước dân chủ, mọi quyền hành và lực lượng đều nơi dân".

Cùng trăn trở với GS Tương Lai, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng dân chủ xã hội chủ nghĩa thực ra chỉ có một nội hàm vô cùng quan trọng là thêm yếu tố Đảng lãnh đạo. Việc tìm cho ra mô hình dân chủ xã hội chủ nghĩa cả về lý luận và thực tiễn là rất cần thiết.

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng chưa bao giờ chúng ta có được một hệ thống chính trị rộng lớn như hiện nay. Tuy nhiên, theo ông, tiếng nói của Mặt trận hiện rất yếu ớt trong hệ thống, ở các địa phương tiếng nói càng nhỏ bé và gần như không có hiệu quả.

"Quan trọng nhất trong xã hội hiện đại, đó là tiếng nói người dân được thể hiện qua báo chí. Sợ nhất không phải là dân không dám nói, mà là dân không muốn nói nữa", ông Quốc nhấn mạnh.

  • Cao Nhật

 

Trích: Vietnam Net 28.9

 

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

 

 

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục