DC&PT - Thời Sự 2007

 

 

Tương quan tín ngưỡng và chính trị Việt Nam

 

NGUYỄN GIANG

 

Trong thời gian về thăm Hà Nội đầu tháng Tư vừa qua, điều làm tôi ngạc nhiên là các chương trình rầm rộ về lễ sinh nhật của cố Tổng bí thư Lê Duẩn.

Đánh giá ông Lê Duẩn là việc của các sử gia nên ở đây tôi chỉ chú ý đến hiện tượng tôn vinh một nhân vật lịch sử trong không khí thờ cúng trong dân gian bùng nổ mạnh.

Tôi tự hỏi đây là một phong trào tuyên truyền cổ điển hay là dấu hiệu của quá trình tín ngưỡng hóa các vấn đề chính trị tại Việt Nam.

Trước hết xin viết lại một số ý kiến của người dân, cán bộ tại Hà Nội về thời kỳ cầm quyền của ông Lê Duẩn.

Một phụ nữ nói “Thời ông ấy sống, chúng tôi muốn nhìn thấy miếng ăn ngon cũng khó.”

Thấm nhất là chữ ‘nhìn’. Chỉ muốn thưởng thức bằng mắt chút thực phẩm ngon qua cửa kính thôi mà cũng không được, chứng tỏ cả một xã hội bị bần cùng kiểu cộng sản bao cấp. Bây giờ có thách cũng chẳng ai, nhất là các quan chức, muốn quay lại thời đó.

Vậy tại sao lại có chiến dịch rầm rộ vinh danh ông Lê Duẩn, nhất là khi các giá trị ông theo đuổi mà nổi bật nhất là 'Làm chủ tập thể" nay đều đang được nhà nước làm ngược lại?

Có nhà báo giải thích với tôi rằng “Thì cụ Trường Chinh đã có lễ kỷ niệm, nay đến cụ Lê Duẩn cũng phải có cho nó khỏi người hơn người kém.”

Đúng là rất Việt Nam. Đối với những lãnh tụ của quá khứ người ta cũng cố làm cho đều, cho cả nhà đều vui. Tâm lý ra sân đình ai cũng như ai?

Có người khác bảo tôi rằng việc tổ chức các lễ sinh nhật cho những người đã quá cố là một cách để bên Đảng xuất hiện rộng rãi trên truyền thông. Chả là “phe” kinh tế và ngoại giao đã có là APEC, WTO, nào là các chuyến thăm viếng ra nước ngoài vang dội trong khi các lãnh đạo của bên Đảng vốn chỉ ở nhà ‘trông gôn’ cũng muốn lên tivi.

Đây cũng là dịp để các lãnh tụ đã nghỉ hưu sống lại không khí lúc còn vai vế.

Báo đăng tên các nhà lãnh đạo dự lễ để TBT Nông Đức Mạnh lên đầu, sau là một loạt các vị "nguyên" rồi mới đến Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Sức sống và niềm tin

Nhưng có lẽ các lễ sinh nhật là dịp để nêu lại niềm tin của Đảng.

 


Tôi không lạ nếu chính Đảng cũng cần niềm tin. Nhất là khi niềm tin chung vào ý thức hệ Leninist không còn trên toàn cầu thì người ta dùng các biểu tượng và nhân vật để phục hồi niềm tin riêng, kiểu “nho nhỏ của nhà” cũng đúng quy luật.

Theo đánh giá của báo chí nước ngoài thì thời hậu chiến tranh lạnh và toàn cầu hóa chứng kiến việc chỉ riêng các phái tín ngưỡng Thiên Chúa Giáo tăng lên từ vài nghìn tới 34 nghìn hiện nay.

Nếu các cá nhân tìm cách tụ họp theo những giáo phái riêng thì chuyện một tổ chức chính trị, hay thậm chí một chính quyền tìm cách dựng lại các điểm tựa về tinh thần với đặc tính địa phương cũng rất dễ hiểu.

Tôn vinh các nhân vật có thực cũng không phải là chuyện lạ. Gần đây ngay nước Anh này có lễ Jubilee rất lớn đánh dấu ngày Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi với cả đài BBC nội địa có chương trình đặc biệt về bà.

Tất nhiên, là một nước dân chủ nên báo Anh vẫn thường xuyên có các tiểu phẩm hý họa về Nữ hoàng và ông chồng bà, không kể các thành viên khác của Hoàng gia.

Các nước châu Âu thì thường có lễ kỷ niệm ngày mất của những nhà văn, nhà soạn nhạc và các nhân vật văn hóa.

Dân ta xưa nay chỉ làm đám giỗ để nhắc lại ngày ông bà mất. Vua quan xưa thì có lễ sinh nhật, thượng thọ nhưng là cho người đang sống. Và cho trẻ con thì sinh nhật chỉ là hiện tượng xã hội mới có vài mươi năm nay ở đô thị. Nông thôn ít ai làm sinh nhật.

Có ý kiến nói rằng ngày xưa, chính thời ông Lê Duẩn thì tinh thần học của Nga, của Đông Âu mà dù sao cũng mang tính duy lý thì được đề cao, tôn giáo, thờ cúng bị hạn chế.

Nay người ta lại làm lễ cho ông với đầy đủ kiểu cách từ chính thống đến dân gian. Người ta mở các hội thảo, cho in lại sách, cho xây tượng hàng chục tỷ đồng, mở phong trào học tập, noi gương v.v.

Tôi cũng đọc được trên báo Việt Nam về các lễ như “dâng hương trước bức phù điêu Bác Hồ” ở Đền Hùng hay các lễ hoàn toàn mang tính cổ truyền nhưng do nhà nước làm ở chỗ này, chỗ kia.

Có lẽ những nghi thức thuần tuý dân gian hoặc phong kiến sau khi được dân chúng cứ ‘phá rào’ thực hiện thì nay chính quyền và nhất là đảng cầm quyền cũng làm theo.

Ngược lại, cũng có thể nói phong trào thờ cúng trong dân gian tràn vào khu vực công.

Cần cho hội nhập

 cụ Trường Chinh đã có ̃ kỷ niệm, nay đến cụ Duẩn cũng phải có

 

Một nhà báo ở Hà Nội

Một nhà báo khác thì khẳng định với tôi rằng nêu lại vai trò của cố TBT Lê Duẩn là các nhắc rằng dù đường lối thế nào đi nữa, ông Lê Duẩn cũng là nhân vật lãnh đạo quyết đoán, có viễn kiến và chính kiến rõ ràng. Toàn những đức tính rất cần cho hội nhập bây giờ.

Nghe cũng có lý lắm. Đúng là việc ông đưa Việt Nam thành đồng minh hẳn với Liên Xô và chống lại "bành trướng Bắc Kinh", rồi vụ đưa quân sang Campuchia mà ít nhiều cũng làm thỏa mãn tinh thần dân tộc về một Việt Nam hùng mạnh ít ra là về quân sự trong vùng Đông Nam Á.

Các chính sách này cũng thể hiện tính cách cá nhân của ông Lê Duẩn.

Cứ thế mà suy ra thì hóa ra nhắc lại ông lại có ích cho việc chuyển hướng chính trị dứt khoát theo một đồng minh mạnh nhất nhì thế giới, nhất là khi Chiến Lược Biển của Việt Nam không tránh khỏi câu hỏi về quan hệ với Trung Quốc.

Tất nhiên tôi chỉ nhắc lại ý này như một "lời bình Thánh Thán" nghe được ở Hà Nội và xin quay trở lại vấn đề tín ngưỡng của hệ thống chính trị.

Vẫn theo mạch vừa nói ở trên, để một tín ngưỡng trở thành tôn giáo nó cần có ít nhất ba yếu tố: huyền thoại, các điều răn và hệ thống nghi lễ.

Xét về vế thứ nhất thì nếu đẩy lên một chút nữa, các sự kiện như 1975 hay thậm chí Đổi Mới, cũng có thể được người ta biến thành huyền thoại.

Về các vế kia, các điều cấm kỵ như một số giá trị kiểu Phương Tây như đa đảng, nhân quyền v.v. cũng đã có rồi và hệ thống nghi lễ như hội thảo, dựng tượng, dâng hương v.v. thì đã có mặt bấy lâu nay.


Nhưng cũng để một hệ thống niềm tin trở thành tôn giáo nó đòi hỏi sự thử thách của thời gian và quan trọng hơn cả là tính kiên định không mệt mỏi của những người chủ trì, nhất là trong thời cá nhân hóa tín ngưỡng và dân chủ hóa niềm tin như bây giờ.

Về điểm này, các tôn giáo lớn đều thấy e ngại phái toàn thống kiểu Hồi giáo. Nói như nhà thần học Đức Johann Hinrich Classen thì “thị trường xưng tội” ngày càng tăng tốc và tín ngưỡng nào không cực đoan bảo thủ thì sẽ khó bền vững.

Đặc biệt, giới trẻ ngày nay hóa ra cũng cần những nguyên tắc vững chắc về tâm linh để khỏi lung lay khi mà gia đình và nhà trường phần nhiều chịu sự tác động của văn hóa tiêu dùng khoác màu áo tự do cá nhân.

Vẫn theo Claussen tôn giáo nào dám đứng một mình và không chấp nhận đối thoại thì cuối cùng sẽ vẫn có tín đồ. Đối thoại và cải cách sẽ mất đất.

Trong khi đó, bản chất của vấn đề chính trị ở Việt Nam là phải cải cách liên tục và đối thoại không ngừng với bên ngoài.

Như thế, việc tôn vinh các lãnh tụ quá cố ở Việt Nam dù được tổ chức rộng khắp với sự hỗ trợ của cả một bộ máy truyền thông và tư tưởng cũng khó trở thành tôn giáo dù có nhiều nét biểu hiện của việc tìm đến tín ngưỡng.

Tuy nhiên, sự thành công của nó chắc chắn là điều còn phải bàn vì Việt Nam bây giờ không còn như xưa và sự lựa chọn, kể cả về niềm tin, đã không thể nào phân phối như thời bao cấp được nữa.

Nhất là khi nói đến công nghiệp hóa-hiện đại hóa thì người ta cần hỏi sự hiện đại đó đặt trên tinh thần duy lý hay nền tảng nào khác.

Trích : BBC 18.4

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục