DC&PT - Thời Sự 2006

 

Suy nghĩ về vai trò của Quốc hội

 

LS Đặng Dũng/Sài g̣n

 

Trên nguyên tắc, đây chính là những định chế chính trị quyền lực nhất chỉ sau Hành pháp, nhưng Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội tôn kính đó là ai?

Không khó nhận thấy Quốc hội VN hiện nay và các đại biểu Quốc hội không thể hiện đúng như các cơ quan Lập pháp và ĐBQH thực chất phải có. Quốc hội này đuợc hình thành từ những ĐBQH đuợc bầu lên không phải trên việc tự ứng cử mà tất cả đều trên sự đề cử của Đảng Cộng Sản cầm quyền. Sự hiện diện không thực chất của các ĐBQH đó chỉ đáp ứng đuợc yêu cầu của Đảng Cộng sản cầm quyền mà thôi.

Do vậy cần phải đấu tranh cho có đuợc một Quốc hội có quyền lực đích thực. Cần có các ĐBQH tự tin và đuợc tín nhiệm thực sự của nguời dân. Đó chính là mục tiêu đấu tranh mang tính chính đáng là buộc nhà cầm quyền phải làm sao cho lần bầu cử Quốc Hội gần nhất làm ra một đạo luật bầu ra các ĐBQH trên cơ sở tự ứng cử. Chỉ có các ĐBQH đuợc bầu ra trên cách thức để cho nguời dân tư ứng cử thực sự mới có đuợc một cuộc Quốc hội thực sự là một cơ quan vì dân như bao nhiêu Quốc hội của các quốc gia láng giềng.

 

Quy chế cho đại biểu Quốc hội

ĐBQH không phải là những thánh nhân. Ở bất cứ quốc gia nào họ cũng đuợc Hiến pháp của các quốc gia đó ban cho một qui chế rất đặc biệt. Họ đuợc các quyền đặc miễn như bất khả xâm phạm, quyền không chịu trách nhiệm về những phát biểu và biểu quyết tại Quốc hội và đặc biệt là họ không thể kiêm nhiệm một chức vụ công cử hay dân cử nào khác. Các điều này sẽ là lạ lẫm cho nguời dân và cho chính các ĐBQH hiện nay.

Để so sánh, ta thử xem nguời ĐBQH của thời Đệ nhị Cộng ḥa truớc 1975 là như thế nào.

Từ một xuất phát điểm thấp như của QH ở miền Nam Việt Nam, nhưng học hỏi được tinh hoa của các nền dân chủ khác, Quốc hội miền Nam có Nghị sĩ ở Thượng vViện và Dân Biểu ở Hạ Nghị viện.

-Tại Điều 37 khỏan 1: ghi nhận quyền bất khả xâm phạm: “không thể bắt giam, truy tố hay bắt giam hay xét xử một dân biểu, Nghị sĩ và những phát biểu và biểu quyết tại Quốc Hội.” Nói một cách đơn giản đó là công nhận sự không chịu trách nhiệm (về hình sự, dân sự ..) về các phát biểu của họ tại diễn đàn QH.

- Tại điều 37 khỏan 2: “Trong suốt thời gian pháp nhiệm, ngoại trừ truờng hợp qủa tang phạm pháp, không thể truy tố, tầm nã, bắt giam hay xét xử một dân biểu hay nghị sĩ nếu không có chấp thuận của ba phần tư tổng số dân biểu hay nghị sĩ.” Điều này cho thấy là ngay trong thời gian trong hay giữa khóa họp quyền bất khả xâm phạm cũng đuợc dành cho ĐBQH do họ c̣n trong thời gian pháp nhiệm.

Hãy thử xem trong các quyền như vậy dành cho ĐBQH Việt Nam trong Hiến pháp 1992 như thế nào?

Tại điều 99: “Không có sự đồng ư của Quốc hội và trong thời gian QH không họp, không có sự đồng ư của UBTVQH, không đuợc bắt giam, truy tố ĐBQH. Nếu vi phạm tội quả tang mà ĐBQH bị tạm giữ, cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để QH hay UBTVQH xét và quyết định.” Rõ ràng việc buộc phải có số đông Nghị sĩ hay Dân biểu chấp thuận việc bắt giữ là một đảm bảo bất khả xâm phạm tốt hơn là quyền đó chỉ dành cho một số ít nguời vậy như Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội hiện nay. Nhất là trong chính trường việc không đuợc ḷng chính quyền do ĐBQH đó có tính độc lập cao trở thành kẻ gai mắt cần bị trừ khử bởi các thủ đọan chính trị là điều không hiếm, đặc biệt là ở QH trong các nuớc có nền chính trị non yếu. Do đó dành cho các ĐBQH các đặc quyền này là điều hết sức cần thiết.

Quyền bất khả kiêm nhiệm chức vụ công cử hay dân cử: Tại các quốc gia có một sinh hoạt dân chủ phôi thai hay đã hoàn thiện, hoàn toàn không có vấn đề kiêm nhiệm chức vụ công cử hay dân cử đối với một ĐBQH.

Cũng tại điều 37 khoản 5 của HP 1967 của miền Nam trước đây ghi nhận: “Dân biểu hay nghị sĩ không thể kiêm nhiệm một chức vụ công cử hay dân cử nào khác ngoài việc giảng huấn tại các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật.” Đây là sự khác biệt quan trọng nhất khi so sánh với ĐBQH ở nuớc ta.

Trong báo Pháp luật số ra ngày 15/5/2006, khi trả lời phỏng vấn, ông Trần Ngọc Đường , Phó chủ nhiệm Văn Pḥng Quốc hội đã phát biểu việc QH trong khóa tới sẽ phấn đấu để có được 40% ĐBQH chuyên trách c̣n hiện nay theo qui chế họ phải dành cho ít nhất 30% thời gian họat động Đại biểu. Tôi không hiểu nếu ĐBQH xứ ta nghĩ gì khi họ đi ra nuớc ngoài, thấy văn pḥng của Thượng Nghị sĩ hay Dân biểu xứ nguời sẽ thấy ĐBQH các nuớc tiên tiến có một đội ngũ nhân viên làm việc trong một văn pḥng lớn đầy đủ phương tiện làm việc và nhân viên này đuợc Quốc hội trả lương. Các ĐBQH này tập trung 100% thời gian trong thời gian pháp nhiệm để làm việc phục vụ cho nguời dân của tiểu bang hay tỉnh bầu họ lên.

Sự kinh khủng và kỳ lạ về việc để cho các ĐBQH ở VN làm việc kiêm nhiệm trong suốt pháp nhiệm của họ là điều không thể chấp nhận được. Qua nghiên cứu, tôi không hề thấy có một dòng chữ nào nói là ĐBQH của ta được quyền kiêm nhiệm như thực tế hiện nay. Có chăng khi đọc đến điều 100 của HP 1992 thì thấy viết như sau: ĐBQH phải dành thời gian để làm nhiệm vụ đại biểu! Thật là qúa sức cho ngôn ngữ VN. Phải chăng ĐBQH của ta đuợc quyền kiêm nhiệm. Xin nhắc lại đó chỉ là sự suy đoán mà thôi vì không có điều, khỏan nào cho phép ĐBQH đuợc quyền kiêm nhiệm. Ấy thế đó là thực tế đang diễn ra ở ta.

 

Đại biểu Quốc hội là ai?

Do đó ĐBQH của chúng ta là ai? Họ là đại biểu của nguời dân bầu họ lên hay đó là một lọai ĐBQH mà tên gọi và thống kê cho thấy 95% là đảng viên Đảng cộng sản và họ kiêm nhiệm công việc công quyền và cả Đảng cử hơn là Dân cử!

Trong Hiến pháp của các quốc gia có Quốc hội thì ĐBQH nào khi ứng cử và đắc cử thì họ có nhiệm vụ làm đơn xin ngưng các chức vụ ở công quyền và dân cử khác. Nếu là sĩ quan thì họ được giải ngũ ngay để phục vụ toàn tâm toàn ư với tư cách là một nguời dân cử tại Quốc hội.

Họ có lương của ĐBQH chứ không phải phụ cấp như ở ta. Có lần ông Lư Chánh Trung phân trần khi tiếp xúc với trí thức tại Hội Liên Hiệp KHKT thành phố vào năm 1991 là ông chỉ lãnh phụ cấp vài ngàn đồng khi đi họp Quốc hội. Cái số tiền phụ cấp ít ỏi đó nói lên sự nghèo nàn, thiếu mọi phương tiện làm việc cần thiết cho một ĐBQH cần phải có.

Không thể nào chấp nhận một QH họp một năm hai lần và một qui chế kiêm nhiệm vi hiến dành cho ĐBQH. Đấu tranh để đ̣i hỏi có đuợc một Quốc Hội cho ra Quốc Hội và ĐBQH cho ra Đại biểu của dân dường như không nằm trong các mục tiêu thiết thực hiện nay của các nhà đấu tranh dân chủ trong và ng̣ai nước. Họ cần phải xem xét lại mục tiêu và phương pháp đấu tranh .

 

Lời kết

Điều kêu gọi đa nguyên và đa đảng có phải là mục tiêu quan trọng nhất hay không? Cùng với mục tiêu đó các mục tiêu như tôi trình bày có đáng được đấu tranh hay không? Có thể điều này sẽ được các nhà đấu tranh dân chủ lập luận rằng khi có đa nguyên, đa đảng là có tất cả. Nhưng nếu chưa có được đa nguyên đa đảng thì mục tiêu vừa nêu mãi không được chúng ta đấu tranh và nếu không đấu tranh cho một Quốc hội chân chính thì cái đa nguyên đa đảng càng ngày càng xa xôi vì như một độc giả lập luận rất đúng là đừng mơ tưởng là các nhà cầm quyền Cộng sản nhả bớt quyền cho dân đâu.

Do đó theo tôi, khi nói đến đấu tranh dân chủ tại Việt Nam hiện nay, cần hướng đến những sự việc cụ thể hơn nữa. Và cần xét lại các mục tiêu đấu tranh khả thi và chính đáng trong hoàn cảnh hiện nay.

Và các nhà cầm quyền Cộng sản cũng cần phải hiểu tính chất và bản chất của cuộc đấu tranh đ̣i dân chủ bất bạo động để có đối sách phù hợp trên sự giám sát của toàn dân và của quốc tế.

Nếu nhà cầm quyền tôn trọng và kính trọng các nhà đấu tranh cho dân chủ thì tức là buớc đầu có sự tôn trọng đối lập. Trong hoàn cảnh hiện nay, đó chính là con đuờng khả thi chấp nhận đuợc cả hai phía.

Nếu cả hai phía – chính quyền và đối lập – không thể tìm ra cách đối thoại với nhau trong tinh thần mỗi bên nhường một bước, mà cứ “cắn xé” nhau, thì sự bế tắc vẫn cứ luẩn quẩn như thường thấy ở các nước chậm phát triển. Chính quyền không hình thành được một cơ chế tôn trọng các nhà đấu tranh cho dân chủ mà chỉ muốn bỏ tù họ; phía đối lập thì tạo ra cảm giác họ không chấp nhận sự cầm quyền hiện nay, ngay cả trong giai đoạn chuyển tiếp.

Ai là người phải đi buớc trước? Ở vào thời điểm hiện tại, nguời dân do sống trong tuyên truyền lâu năm đã mất đi giác quan nhận thức chính trị cần phải có. Phục hồi giác quan chính trị cho nguời dân là điều phải làm trên cơ sở các mục tiêu đấu tranh cho dân chủ dễ cảm và dễ hiểu. Do vậy, chính là các nhà đấu tranh cho dân chủ cần phải lãnh ấn tiên phong trong hành trình gian nan của mình .

 

Trích: BBC, 29.5.06

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

 

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục