|
THẾ GIỚI HAI TUẦN
QUA
(10 - 23 .9.
2004)
TRẦN BÌNH NAM
LTS:
Sau đây là trao đổi giữa phóng viên Quang Dũng (QD) và
ông Trần Bình Nam (TBN) trong chương trình TG2TQ (từ 10 đến 23.9.2004) của
đài TN/PHVN phát thanh trên làn sóng đặc biệt của đài VNHN vào lúc 10:15
PM ngày Thứ Năm 23 tháng 9 năm 2004, và có thể nghe lại qua địa chỉ Web
www.phvn.org <http://www.phvn.org>
Lời
giới thiệu của Quang Dũng
TBN:
Kính chào QD và kính chào quý thính giả của TN/PHVN. Chuyện đáng quan tâm
trên thế giới trong hai tuần qua từ ngày 9 tháng 9 đến hôm nay 23 tháng 9
hàng đầu có chuyện Bắc Hàn. Vào ngày 9 tháng 9 một vụ nổ tại Bắc hàn tạo
ra mây bụi bao phủ cả bầu trời trong nhiều ngày làm nhiều quốc gia trên
thế giới vừa lo lắng vừa thắc mắc. Người ta nghi Bắc Hàn thử bom nguyên tử.
Việc thứ hai là tình hình tại Liên bang Nga làm nhiều người lo ngại. Sau
những hoạt động của bọn khủng bố Chechnya phá nổ trên không 2 máy bay dân
sự, đặt bom tại một trạm tàu điện tại thủ đô Mạc Tư Khoa và tấn công một
trường học tại Beslan làm chết hằng trăm trẻ em, tổng thống Putin bắt đầu
thi hành những biện pháp an ninh để đề phòng những cuộc tấn công trong
tương lai. Việc thứ ba là tình hình nguyên tử tại Iran và quyết nghị của
Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế buộc Iran ngưng các chương trình khoa học
bị nghi ngờ là chuẩn bị để chế tạo vũ khí nguyên tử, và những hệ lụy của
quyết nghị này. Việc khác cũng đáng ghi nhận là tình hình Iraq trở nên bất
ổn hơn trong khi Iraq đang chuẩn bị cuộc bầu cử vào tháng giêng 2005 để
thiết lập một chính phủ dân cử. Sau cùng là bệnh cúm gà tái xuất hiện tại
Á châu với vi trùng cúm có sức kháng cự chống lại thuốc mạnh mẽ hơn.
QD:
Xin ông cho biết vụ nổ tại Bắc Hàn như thế nào?
TBN:
Hôm Thứ Năm 9 tháng 9 vệ tinh nhân tạo của Nam hàn phát giác một cái nấm
bụi rộng 4 km tại Bắc Hàn nơi vùng biên giới giữa Bắc Hàn và Trung quốc
trong tỉnh Yanggang. Lúc đầu người ta lo sợ Bắc hàn thử bom nguyên tử.
Nhưng sự lo ngại này được các giới khoa học và tình báo trấn an vì thử bom
nguyên tử thì người ta sẽ tìm thấy ngay phóng xạ trong đám bụi mù.
Ðể cho thế giới thắc mắc vài ngày, hôm 13 tháng 9 Bắc hàn mới
giải thích với bộ ngoại giao Anh đám bụi mù là do một vụ nổ để san bằng
một trái núi làm chỗ để xây dựng một đập thủy điện. Bộ ngoại giao Anh đã
yêu cầu Bắc Hàn cho phép các nhà ngoại giao quốc tế đến quan sát và Bắc
hàn đã đồng ý.
QD:
Nếu sự việc chỉ như vậy, tại sao Bắc hàn làm ra vẻ quá quan trọng, trong
khi thế giới lại tỏ ý quá quan tâm.
TBN:
Ngày 9 tháng 9 là ngày quốc khánh của Bắc Hàn và hằng năm vào dịp đó Bắc
hàn hay gây ra sự cố để tạo sự chú ý của thế giới. Năm nay họ không biết
phải làm gì vì nếu thử bom nguyên tử thi quá nguy hiểm trong tình hình
hiện nay nên phải phá núi gây tíếng nổ và bụi mù để nhắc chừng thế giới
vậy thôi.
Tuy nhiên ông giám đốc Cơ quan Nguyên tử Năng Quốc tế Mohamad
ElBaradei cho rằng dù không phải là một thí nghiệm nguyên tử vụ nổ nói
trên cũng có thể liên quan đến một chương trình vũ khí nào đó chứ không
phải thuần túy là một chuơng trình thủy điện và yêu cầu Bắc hàn để cho Cơ
quan Nguyên Tử năng Quốc tế đến thanh sát. Ðiều này phù hợp với các dữ
kiện các vệ tinh Hoa Kỳ thu thập được trong thời gian gần đây tại Bắc hàn.
QD:
Mới đây Nam hàn nhìn nhận rằng từ đầu thập niên 1980 họ đã luyện đuợc chất
uranium, và năm 2000 họ đã tinh luyện được 0.2 gram uranium tinh chất từ
chất uranium nói trên, nhưng không báo cáo cho Cơ quan Nguyên tử Năng Quốc
tế như nguyên tắc đòi hỏi vì cho rằng quá ít, quá nhỏ không quan trọng. Sự
việc này có làm cho việc giải quyết vấn đề nguyên tử của Bắc Hàn trở nên
rắc rối hơn không?
TBN:
Tôi nghĩ chẳng những nó làm việc giải quyết vấn đề nguyên tử Bắc hàn trở
nên rối rắm hơn mà còn làm cho nỗ lực hạn chế vũ khí nguyên tử trên thế
giới trở nên khó khăn hơn, như trường hợp Iran chúng ta sẽ bàn sau. Bắc
hàn cho biết nếu Cơ quan Nguyên tử Năng Quốc tế không có thái độ mạnh đối
với Nam hàn thì Bắc hàn sẽ không tham dự hội nghị 6 nước (Nam Bắc hàn, Nga,
Mỹ, Trung quốc và Nhật bản) dự trù tái họp vào tháng 11/2004 và có thể sẽ
phải tiến hành chuơng trình nguyên tử của họ để tự vệ.
QD:
Ngày 18/9 vừa qua Cơ quan Nguyên tử Năng Quốc tế thông qua một quyết nghị
lời lẽ cứng rắn liên quan đến chương trình thực hiện vũ khí nguyên tử của
Iran. Xin ông cho biết nội dung quyết nghị của Cơ quan Nguyên tử Năng Quốc
tế và sự cố này có làm cho quan hệ của cộng đồng quốc tế với Iran căng
thẳng hơn không?
TBN:
Iran có kế hoạch làm bom nguyên tử từ 18 năm qua, nhưng vẫn dấu Cơ quan
Nguyên tử Năng Quốc tế, và Liên hiệp quốc cũng không có biện pháp gì mạnh
đối với Iran. Tháng 3 năm 2003 sau khi Hoa Kỳ tấn công Iraq, Cơ quan
Nguyên tử Năng Quốc tế bắt đầu dòm ngó đến Iran, buộc Iran phải công nhận
đang nghiên cứu chương trình nguyên tử để sản xuất điện lực. Tuy nhiên với
những phương tiện kỹ thuật trong tay Hoa Kỳ biết Iran có chương trình chế
tạo bom nguyên tử. Nhưng Cơ quan Nguyên tử Năng Quốc tế thoả thuận với
Iran sẽ không báo cáo với Hội đồng Bảo An Liên hiệp quốc nếu Iran đồng ý
hủy bỏ chương trình chế tạo vũ khí cho đến phiên họp tháng 9 này của Cơ
quan Nguyên tử Năng Quốc tế.
QD:
Thái độ của Iran thế nào?
TBN:
Thì như QD đã nói ở trên. Vì Iran không có thái độ đáp ứng tích cực, nghĩa
là không làm gì để chứng minh ngưng các chương trình chế tạo vũ khí nên
trong phiên họp kết thúc ngày Thứ bảy 18/9 vừa qua Cơ quan Nguyên tử Năng
Quốc tế đã bàn thảo phương thức áp lực Iran. Nhưng Cơ quan Nguyên tử Năng
Quốc tế gồm 35 đại diện của 35 quốc gia có hiểu biết nguyên tử trong đó
gồm Hoa Kỳ và đồng minh Âu châu một bên và bên kia là các nước không liên
kết chính yếu là Trung quốc có những đòi hỏi khác.
Cuối cùng Hoa Kỳ và các nước đồng minh với đa số đã thuyết
phục Cơ quan Nguyên tử Năng Quốc tế thông qua một quyết nghị đòi hỏi Iran
phải ngưng mọi chương trình tinh luyện uranium và để cho Iran đến tháng
11để tuân hành. Trung quốc và Pakistan không đồng ý với quyết nghị này cho
rằng tinh luyện uranium không nhất thiết là có dụng tâm chế tạo vũ khí
nguyên tử, vì muốn sản xuất điện lực bằng nguyên tử cũng phải tinh luyện
uranium. Và đó là chỗ rắc rối. Rắc rối hơn nữa là ông Mohamed ElBaradei
giám đốc Cơ quan Nguyên tử Năng Quốc tế tuyên bố rằng cơ quan ông chưa nắm
trong tay bằng chứng nào dứt khoát chứng tỏ Iran định sản xuất vũ khí
nguyên tử, và điều này có nghĩa ông ElBaradei gián tiếp không đồng ý với
quyết nghị với ngôn từ mạnh mẻ của Cơ quan Nguyên tử Năng Quốc tế. Trong
thời gian Cơ quan Nguyên tử Năng Quốc tế thảo luận cũng có sự bất đồng ý
kiến giữa Hoa Kỳ và các nước đồng minh Âu châu. Hoa Kỳ muốn Cơ quan Nguyên
tử Năng Quốc tế thông qua một quyết nghị ấn định cuối tháng 10 Iran phải
báo cáo tất cả mọi khả năng về nguyên tử của mình, trong khi Âu châu gồm
Ðức, Pháp và Anh cho rằng ấn định thời hạn là không thực tế. Sau cùng Hoa
Kỳ nhượng bộ các nước Âu châu để quyết nghị được thông qua với lời lẽ v6ãn
còn mạnh mẽ và ràng buộc như chúng ta đã thấy.
QD:
Nếu Iran không tuân hành quyết nghị của Cơ quan Nguyên tử Năng Quốc tế và
nếu Cơ quan Nguyên tử Năng Quốc tế kết luận Iran có dụng tâm chế tạo
nguyên tử thì sao?
TBN:
Thật ra thì cũng chẳng sao. Hiện nay ngoài 5 nước có chân trong Ủy ban
thường trực của Hội đồng Bảo an có vũ khí nguyên tử, còn có Ấn độ,
Pakistan và có phần chắc Do Thái cũng có vũ khí nguyên tử. Vì vậy tôi nghĩ
trong điều kiện hiện nay và với những bất đồng ý kiến trong nội bộ Cơ quan
Nguyên tử Năng Quốc tế Iran sẽ không thi hành quyết nghị của Cơ quan
Nguyên tử Năng Quốc tế, nghĩ là vẫn tinh chế uranium và biện minh là chỉ
để sản xuất điện lực.
Nhưng nếu Iran đi xa hơn và cơ quan Cơ quan Nguyên tử Năng
Quốc tế kết luận Iran có dụng tâm chế tạo vũ khí nguyên tử thì hình hình
sẽ trở nên nghiêm trọng. Vì các nước Ai Cập, Saudi Arabia, Syria và Thỗ
Nhĩ Kỳ sẽ theo chân mà quốc tế không có một lý lẽ gì vững chắc để ngăn cản.
Ngoài ra Iran là một nước có ký Hiệp Ước NPT nên sự việc Iran có vũ khí
nguyên tử sẽ làm cho NPT trở thành vô giá trị. Trong trường hợp này ông
giám đốc ElBaradei sẽ phải đưa vấn đề ra Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.
QD:
Ông dự liệu Hội đồng Bảo an sẽ giải quyết vụ Iran như thế nào?
TBN:
Ít nhất trong lúc này không thể có giải pháp dùng bộ binh đánh Iran, nhưng
một giải pháp quân sự bằng cách đánh bom các cơ sở sản xuất nguyên tử của
Iran là điều có thể làm trong tương lai. Ngoài ra còn giải pháp trừng phạt
kinh tế hoặc trao đổi như tạo điều kiện giúp đỡ Iran sản xuất điện lực
bằng năng lượng nguyên tử. Tuy nhiên dựa vào kinh nghiệm đối với Bắc Hàn
và Lybia vấn đề thành công hay thất bại trong việc ngăn chận vũ khí nguyên
tử của một nước tùy theo vị trí từng nước, tình hình thế giới và quyết tâm
của cộng đồng quốc tế. Một rắc rối trước mắt là Iran đã lên tiếng than
phiền quyết nghị của Cơ quan Nguyên tử Năng Quốc tế và cho biết sẽ rút ra
khỏi Hiệp ước NPT là hiệp ước cam kết không phổ biến hiểu biết và chế tạo
vũ khí nguyên tử. Nếu Iran rút ra khỏi NPT thì Hội đồng Bảo an Liên hiệp
quốc sẽ không có thẩm quyền gì đối với các chương trình nguyên tử của Iran
nữa.
QD:
Xin chuyển qua chuyện Liên bang Nga. Sau vụ bọn khủng bố tấn công một
trường học tại Beslan, bắt trẻ em làm con tin tổng thống Putin đã thi hành
những biện pháp gì làm cho Hoa Kỳ phải quan ngại?
TBN:
Hôm Thứ Hai 13 tháng 9 trong một buổi họp nội các tổng thống Putin đưa ra
đề nghị tăng cường quyền hành của Trung ương để chống khủng bố. Ông cho
biết sẽ đề nghị quốc hội thông qua luật cho phép cơ quan lập pháp của 89
khu hành chánh như tỉnh và thị xã của Liên bang Nga chọn tỉnh thị trưởng
trên danh sách do tổng thống Liên bang Nga đề nghị chứ không do dân bầu
trực tiếp như cũ. Ngoài ra tổng thống Putin đề nghị đổi cách thức bầu dân
biểu Hạ nghị viện hay viện Duma. Các đảng có tầm vóc quốc gia sẽ đưa ra
danh sách cho dân bầu chứ không do các địa phương bầu ½ như trước. Putin
cho rằng cách bầu cử hiện nay quá phân quyền làm cho viện Duma không thể
nhất trí trong các biện pháp chống khủng bố.
Tất cả các đề nghị sửa đổi trên nếu làm cho chính phủ trung
ương có thêm quyền để ngăn chận khủng bố cũng giúp cho tổng thống Putin có
thêm quyền hành để đàn áp đối lập chính trị. Và đó là lý do làm Hoa Kỳ và
các nuớc dân chủ trên thế giới lo ngại.
QD:
Từ năm 2000 khi ông Putin trở thành tổng thống Liên bang Nga thay thế
Boris Yeltsin thế giới bên ngoài thường có thái độ chờ đợi và thông cảm
ông ta, nhưng các cuộc cải tổ hiện nay để thu gọn quyền hành vào tay ông
tổng thống cho thấy ông Putin cũng có vẻ lợi dụng tình hình chống khủng bố.
Vậy lần này Hoa Kỳ phải hành xử thế nào?
TBN:
Tôi đồng ý với QD. Các cải tổ do Putin đề nghị khó biện minh vì an ninh,
mà chính yếu để tăng cường quyền kiểm soát của ông ta. Nhưng Hoa Kỳ cũng
khó phản ứng.
Năm
2001 sau khi đắc cử, tổng thống Bush xem tổng thống Putin là một người dân
chủ và tỏ ý muốn làm việc với ông ta. Sau vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001,
Bush bớt chỉ trích Putin về chính sách nặng tay đối với thành phần đòi ly
khai Chechnya, và đã mời ông Putin đến trang trại ở Texas, một sự tiếp
đón tổng thống Bush chỉ dành cho các lãnh tụ thân thiết của Hoa Kỳ. Trong
vụ Putin xử nhà doanh nhân dầu hỏa Kordorkosky Hoa Kỳ cũng làm lơ không
phê bình Liên bang Nga để tránh đụng chạm.
Lần
này Hoa Kỳ khó im lặng như mấy năm qua. Bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ Colin
Powell cho biết sẽ nêu sự quan tâm của Hoa Kỳ đối với Liên bang Nga trong
những ngày tới khi gặp bộ trưởng ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov
tại trụ sở Liên hiệp quốc ở New York. Tuy nhiên Hoa Kỳ đang muốn cải thiện
quan hệ với Liên bang Nga và vì đang kẹt với vụ Iraq và vụ nhà tù Abu
Graib nên cũng khó mạnh miệng với Liên bang Nga.
.
QD:
Về tình hình tại Iraq hiện nay?
TBN:
Tình hình Iraq hiện nay là thiếu ổn định làm cho chương trình tái kiến
thiết Iraq dậm chân tại chỗ mặc dù đã có sẵn ngân khoản. Tháng 11 năm 2003
quốc hội thông qua ngân sách 87 tỉ mỹ kim cho chi phí tại Iraq và
Afghanistan, trong đó dành ra 18.4 tỉ mỹ kim tái thiết Iraq. Nhưng cho đến
nay, sau 10 tháng Hoa Kỳ chỉ mới tiêu 1.14 tỉ mỹ kim tức chỉ hơn 6%. Hoa
Kỳ cho rằng tình hình thiếu an ninh làm cho không thể tiến hành chương
trình kiến thiết, nên mới đây chính quyền đã yêu cầu quốc hội cho phép du
di 3.46 tỉ mỹ kim từ ngân sách kiến thiết sang ngân sách ổn định.
Mặc
khác là sau khi kết thúc đại hội của đảng Cộng hòa vào đầu tháng 9, người
ta ghi nhận một sự leo thang bạo động tại Iraq. Giới quan sát quốc tế thắc
mắc không biết sự bạo động leo thang này có liên quan gì đến cuộc tranh cử
tổng thống Hoa Kỳ hay không? Tuy nhiên các cuộc bạo động này khó làm thay
đổi lịch trình bầu cử quốc hội Iraq vào tháng giêng năm 2005, vì thay đổi
lịch trình này có nghĩa là chấp nhận thất bại trong sự ổn định tình hình
tại Iraq. Cho nên tổng thống Bush sẽ không có một quyết định thay đổi gì
quan trọng trước cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 này, ngoại trừ gia tăng
hoạt động quân sự để giúp chính quyền Iraq thân Hoa Kỳ tổ chức bầu cử.
QD:
Còn tình hình Iraq về lâu về dài thì sao?
TBN:
Nói về tình hình về lâu về dài thì mới đây báo chí Hoa Kỳ mới tiết lộ một
bản báo cáo mật do Hội đồng Tình báo Quốc gia (National Intelligence
Council) soạn trình tổng thống Bush vào tháng 7 năm nay. Cuộc lượng định
tình báo này do sáng kiến của cựu giám đốc CIA George Tenet trước khi từ
chức và nội dung của nó được đương kim xử lý thường vụ giám dốc CIA John
McLaughlin đồng ý. Bản báo cáo này nhận định rằng từ đây đến cuối năm 2005
có 3 trường hợp có thể xẩy ra tại Iraq. Trường hợp tốt nhất là sau cuộc
bầu cử đầu năm 2005, tình hình bạo động vẫn còn nhưng được kiểm soát và
Iraq tồn tại như một quốc gia trên đường ổn định mặc dù bấp bênh về cả 3
phương diện kinh tế, chính trị và an ninh. Trường hợp xấu nhất là bạo động
bùng nổ toàn quốc và biến thành một cuộc nội chiến.
Mới đây dân biểu John Murtha thuộc đảng Dân chủ một thành viên
trong Ủy ban Quân vụ hạ nghị viện tiết lộ rằng bộ quốc phòng đã có kế
họach trưng dụng quân trừ bị và quân đội tiểu bang, và sẽ ban hành sau
cuộc bầu cử ngày 2 tháng 11. Có lẽ đây là một chuẩn bị của bộ quốc phòng
để đáp ứng với tình hình xấu nhất, và là cách duy nhất bảo đảm an toàn
cho binh sĩ Hoa Kỳ tại Iraq. Bộ quốc phòng Hoa Kỳ phủ nhận không có dự
định này.
QD:
Mới đây có tin cúm gà và cúm các loài vật có lông vũ xuất hiện tại Á châu.
Ông thấy tình hình này có ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe toàn cầu không?
TBN:
Nếu dựa vào nhận xét của các chuyên viên của Cơ quan Y Tế Liên hiệp quốc
họp tại Thượng Hải trong tuần lễ từ 13 đến 17 tháng 9 thì tình hình cúm gà
tái phát lần này rất đáng lo ngại vì vi trùng cúm càng phát triển càng khó
trị vì quen thuốc.
Tại buổi họp nói trên bác sỉ Shigeru Omi, người phụ trách y Tế
Liên Hiệp quốc vùng Tây Thái Bình Dương cho biết bệnh cúm gà tái phát
trong hai tháng gần đây tại 18 tỉnh ở Thái Lan và 11 tỉnh tại Việt Nam, và
vi trùng cúm lần này là vi trùng H5N1 mạnh hơn loại vi trùng H5N3 của bệnh
cùm gà đầu năm nay. Cúm gà lấn này dễ truyền bệnh sang người và khi đã lây
lan sang người lại càng khó trị hơn vì cơ thể con người không có kháng thể
chống lại lại vi trùng cúm và thuốc men chửa trị cũng cần thời gian để chế
biến.
Cơ quan y Tế Thế giới kêu gọi các quốc gia trên thế giới cần
quan tâm đặc biệt và đầu tư tiền bạc để ngăn chận nạn cúm
gà mới trước khi nó biến thành một đại họa như bệnh cúm phát xuất từ Tây
Ban Nha tàn phá trong 2 năm 1918, 1919 giết hại 50 triệu người trên thế
giới.♣
Trích trong:
Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:
www.dcpt.org hay
www.dcvapt.net
|